𝟞 Drama đến rồi đây

982 70 13
                                    

✯ Lưu ý trước khi đọc: đã sửa lại nội dung chap này.

▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃ ▃

Ngày hôm sau mọi người vẫn đến trường như thường lệ và dường như không ai nhớ đến vụ việc của Min Seolah nữa. Trong lớp vẫn xôn xao nhưng lại là vấn đề khác như là bộ váy mới mua, máy chơi game chuẩn bị ra mắt,... Chỉ có mỗi Bae Rona ngồi đơn độc.

Joo Seokkyung cũng thấy điều đó, nhưng em hiện tại quá mệt mỏi đến mức nằm gục xuống bàn. 'Sống lại một lần nữa có vẻ mình khóc nhiều và thể lực còn suy giảm hơn rồi.' Thật ra là ngày hôm qua em đã đi bơi một chút để trấn tĩnh bản thân. Không ngờ vừa bơi xong đã thấy tay chân rã rời. Joo Seokhoon nhìn thấy mà hoảng hồn, mém chút là đóng gói em lại gửi đến bệnh viện rồi.

Sau đó cô Cheon Seojin bước vào lớp thì ai nấy cũng đều về chỗ ngồi và giữ im lặng. "Vì không có thủ khoa. Nên á khoa là em Joo Seokkyung sẽ biểu diễn độc xướng tại lễ nhập học nhé." Cô cười nhìn Joo Seokkyung

"Vâng ạ." Joo Seokkyung cũng cười trả lời cô. Ai biết được nụ cười của cô Cheon đây có mấy phần thật tâm chứ, e là chẳng có phần nào.

Nhưng em thừa biết mình sẽ không được lên sân khấu. Em còn nhớ rõ khi đó cô Cheon bắt được vụ gian lận của em với anh trai và đã nói với ba. Nên ba đã rất tức giận mà đánh anh trai suýt chết và không cho phép em lên sân khấu trình diễn độc xướng, sau đó còn nhốt em vào phòng lạnh khiến em bị đau họng để lấy lí do hợp lý nên không thể hát được. Mà Bae Rona là người chiến thắng nhưng cuối cùng người hát là Ha Eunbyeol. Em làm sao quên chuyện này được cơ chứ.

...

Trong phòng học tại nhà của mình, Joo Seokkyung nằm trên ghế salon dài nhìn bản phổ nhạc. Em phân vân không biết là mình cứ nên tranh chấp với Joo Dantae để diễn độc xướng, hay là không thay đổi để Ha Eunbyeol lên. Nhưng như vậy thì sẽ làm hại đến Bae Rona.

"Sao thế? Em không muốn hát à?" Joo Seokhoon ngồi cạnh em trên ghế, tay lấy bản phổ nhạc rồi xem.

"À không đâu. Nhưng mà anh này!" Joo Seokkyung ngồi bật dậy nhìn anh trai mình. "Anh nghĩ cô Cheon sẽ để em diễn độc xướng sao?"

"Tại sao không? Chính cô đã nói vậy cơ mà?". Joo Seokhoon nhìn em, không hiểu sao anh có cảm giác như câu trả lời sẽ là 'không' vậy

"Em chỉ nghĩ thôi nhé. Ha Eunbyeol là con gái hiệu trưởng, là cháu ngoại chủ tịch Cheong-ah mà lại không được biểu diễn thì chắc sẽ bị bàn tán nhỉ?"

"..." Thật ra thì anh muốn bảo không sao. Nhưng nhớ tới việc ba mình và cô Cheon đang qua lại, còn có vụ của Min Seolah. 'Lỡ như hai người đó làm hại Seokkyung để Eunbyeol được biểu diễn thì sao? Không được!'

"Anh sao thế? Anh à? Anh!!" Joo Seokkyung mém nữa là gào lên luôn rồi.

"À không. Seokkyung này! Từ giờ không được đi đâu một mình cả, đi đâu cũng phải nói cho anh biết nhớ chưa? Nếu ba có nói gì với em thì cũng phải nói với anh." Seokhoon cầm tay em.

"Anh? Anh biết chuyện gì sao?" Thật ra dù kiếp trước hay kiếp này thì Seokkyung cũng không biết là anh trai đã biết vụ ngoại tình của ba từ trước.

[2seok] Tương lai của emWhere stories live. Discover now