𝟚𝟚 Tạm biệt

231 20 2
                                    

Lưu ý mọi tình tiết trong đều đều là mình tự nghĩ, không đúng với khoa học

。。。。。。。。。。。

Hai ngày sau đó, trước nhà Kang Woojin xuất hiện một người đàn ông cao ráo, mái tóc nâu được vuốt ra sau, trên người mang chiếc áo măng tô tối màu. Anh ta kéo mắt kính đen trên mặt xuống rồi nhấn chuông cửa.

Sau khi xác nhận được danh tính người đàn ông, quản gia vội vàng mở cửa mời anh ta vào.

"Annoying Mr. Thompson has to fly long distances. Please wait a moment, Young Master Kang will come down to the living room soon."
(Làm phiền cậu Thompson phải bay đường dài. Cậu vui lòng chờ một chút, thiếu gia Kang sẽ nhanh chóng xuống phòng khách thôi.)

Quản gia Kim cười chào đón anh - Robert Thompson.

Robert tháo áo khoác đưa người giúp việc treo lên sau đó ngồi xuống ghế sofa. Anh nhìn quản gia Kim rồi vui vẻ nói bằng tiếng Hàn: "Bác gọi cháu là Robert là được rồi mà."

Robert là anh họ phía bên ngoại của cậu. Cha của Robert là một bác sĩ người Anh. Hiện tại Robert là bác sĩ tâm lý và đang làm việc tại Úc. Ngay khi nhận được điện thoại của Woojin anh đã vội bay về đây ngay.

"Robert! Thank you for coming here." Kang Woojin cười, bước đến bắt tay Robert.
(Anh Robert! Cảm ơn anh đã đến đây.)

"Em còn khách sáo như vậy thì anh sẽ giận đấy!" Robert cười.

Kang Woojin nhận ra vấn đề tâm lý của Seokkyung dường như ngày một nặng hơn nên cậu đã quyết định liên hệ với Robert. Dù cậu không chắc là anh ấy sẽ chưa được bệnh cho Seokkyung nhưng cậu vẫn hy vọng một chút. Hy vọng Seokkyung sẽ tốt lên.

Hiện tại Seokkyung đã hết sốt nhưng em chỉ mãi nằm trên giường.

Robert theo chân Woojin lên phòng của Seokkyung.

Cốc cốc - Woojin gõ cửa phòng.

"Seokkyung à, mình là Woojin đây. Mình vào nhé."

Woojin vừa bước vào đã thấy Seokkyung ngồi trên giường nhìn điện thoại của mình. Cậu biết Seokkyung đang mong chờ gì trên chiếc điện thoại đó.

Woojin nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường rồi khẽ nói với Seokkyung.

"Seokkyung à, đây là anh Robert. Anh ấy... là một bác sĩ tâm lý rất giỏi. Cậu nói chuyện với anh ấy một chút được không?"

Seokkyung nhìn ánh mắt mong chờ của Woojin rồi nhìn người đàn ông đang đứng cười ngay cửa phòng. Seokkyung giật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý.

Woojin thấy vậy vui vẻ ra ngoài để lại hai người trong phòng.

"Chào em, Seokkyung. Tôi là Robert, tôi đã nghe Woojin kể nhiều về em." Robert bước đến chiếc ghế lúc nãy Woojin đã ngồi.

"Chào anh."

...

Woojin ngồi ngoài cửa phòng Seokkyung chờ đợi dù đã hơn 2 tiếng trôi qua. Nếu Seokkyung nói chuyện với Robert lâu đến thế hẳn là mọi chuyện sẽ ổn, đúng chứ?

"Em đứng ngoài này suốt sao?" Robert vừa mở cửa ra đã thấy Woojin ngồi cạnh cửa ra vào. Anh bật cười nhìn cậu.

"Robert! Seokkyung cậu ấy..." Woojin đứng phắt dậy, chưa kịp hỏi hết câu thì Robert đã giơ tay bảo suỵt với cậu.

[2seok] Tương lai của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ