Chap 45: Hận, đến chết vẫn hận.

5.5K 429 81
                                    

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Khải ngồi trên xe trong một cái ngõ nhỏ phía bên kia trường học, ngón tay mân mê bức ảnh đã cũ trong tay. Giờ đối với anh, yêu thương bấy lâu nay đã biến mất, giờ chỉ còn ý nghĩ nung nóng muốn được trả thù.

Con người mà, tâm trạng cảm xúc lên xuống bất thường, anh không ghét cậu, chỉ là đang quá căm hận. Căm hận vì bấy lâu nay cậu vẫn luôn giấu anh rằng cậu là con của kẻ giết người.

"Vương Nguyên, em sẽ không được tha thứ."

Bức ảnh trong tay anh bị vò nát thậm tệ. Đó là bức ảnh đầu tiên mà sáu người bọn họ chụp cùng nhau, mỗi người đều có một cái và chỉ có duy nhất anh đã phá hỏng tấm ảnh đó.

Đối với họ, quãng thời gian đó là quãng thời gian đẹp nhất, vì họ có thể ở bên nhau, cùng nhau cười nói, cùng nhau quậy phá cả thế giới mà không lo sợ ai. Nhưng giờ khác rồi, đã có người quay lưng lại và cắm dao vào lưng bạn mình, đó là anh.

Nguyên khóc đến ngất đi, quãng thời gian ngồi trong phòng giam cậu gần như không ngủ, giờ mệt mỏi cộng thêm cú sốc tinh thần khiến cậu suy sụp hoàn toàn. Nhất Lân bế cậu lên xe rồi cả bốn bọn họ đưa cậu sang nhà Đình Tín để chăm sóc. Họ nợ cậu, nợ cậu một cuộc sống tươi đẹp, nợ cậu một người mẹ. Nếu ngày đó cậu không theo họ thì giờ đây có lẽ cuộc đời cậu đã rẽ sang một ngả tốt đẹp hơn.

Khi hai chiếc xe rời đi một cách vội vã thì anh vẫn nhàn nhã rút thuốc ra hút, khói phả bao trùm không gian chật chội trong chiếc xe. Giờ hút thuốc đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của anh, thuốc có thể giúp anh tạm thời không nghĩ đến cái mình không muốn nghĩ, tạm thời quên người mà mình không muốn nhớ đến.

"Giả dối, hai năm qua đều là giả dối."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Tỉ bế Nguyên lên phòng của Đình Tín, mấy người kia người thì vội vội vàng vàng gọi cho bác sĩ, người thì xông xáo chạy vào bếp nhờ đầu bếp nấu cháo, người thì chạy lên chạy xuống tìm quần áo cho cậu thay. Chỉ có Thiên là ngồi trong phòng với cậu, ngồi trên giường nhìn cậu ngay cả trong cơn mơ cũng khóc. Dù có là người sắt đá đến mấy thì Thiên cũng phần nào thương cho số phận của Nguyên. Ai cũng nghĩ cậu may mắn khi là một phần của Lục thiếu gia nhưng thực sự mọi thứ không tốt đẹp như tưởng tượng.

"Mình có sai không anh? Khi không nói cho Phong biết tình hình hiện tại?" Hoành đứng sau lưng Thiên lên tiếng. Ai cũng biết Phong yêu Nguyên nhiều như mạng sống của mình, sẵn sàng hi sinh tình cảm của mình vì cậu, chỉ cần cậu hạnh phúc thì người chung chăn gối với anh cũng không quan trọng.

"Chúng ta không sai." Thiên khẳng định "Phong không nên biết thêm gì nữa, sẽ không tốt cho sợi dây vốn đã mỏng manh giữa cậu ấy và Nhã Kỳ."

Hoành ôm lấy cổ Thiên từ đằng sau, giọng không giấu nổi sự nghẹn ngào "Chuyện gì đã xảy ra với tình bạn bao nhiêu năm của chúng ta vậy anh? Nguyên Nguyên không hề có lỗi, cớ sao phải trừng phạt cậu ấy dã man đến vậy...?"

Thiên quay lại ôm Hoành vào trong lòng "Là chúng ta sai, chúng ta sai khi đưa Nguyên Nguyên vào cuộc đời của Khải."

Định mệnh mà, nó không bao giờ phẳng lặng và trải đầy hoa hồng cho cậu và anh đâu, nó chỉ đầy sóng gió và những chiếc gai sắc nhọn mà thôi. Vào cái ngày họ gặp nhau đã là sự sắp xếp của ông trời rồi, một sự sắp xếp đầy cố ý. Hai con người, tưởng chừng như là hai người xa lạ mà hoá ra là liên quan đến nhau. Giữa họ đã có một sợi dây không thể cắt đứt rồi.

Có một thứ trên đời này không phải ai cũng tin vào nó nhưng nó lại luôn hiện hữu một cách có chủ ý, đó là định mệnh. Định mệnh là một cái gì đó đầy mơ hồ nhưng nó lại vô cùng quan trọng vì nó đem người ta đến với nhau rồi lại chia xa, giống một trò chơi, cái kết dựa vào người chơi nó chứ không phải là tác động bên ngoài.

Trong giấc mơ, Nguyên nhìn thấy cha mình. Ông mặc bộ quần áo màu trắng với gương mặt hiền từ nhìn cậu, xoa đầu cậu hỏi han "Con trai, con sống tốt chứ?"

Cậu như tìm thấy điểm dựa liền lao vào lòng ông khóc nức nở "Cha, con rất nhớ cha....Mẹ...Mẹ là do con hại chết."

Ông vuốt ve lưng cậu an ủi "Con trai, con cả đời sẽ phải ở bên cậu ta. Dù con ở đâu đi chăng nữa, cậu ta vẫn luôn rất gần con."

Cậu ngẩng mặt lên nhìn ông với con mắt khó hiểu "Cậu ta? Cậu ta là ai?"

Ông tiến lùi cách xa cậu, nụ cười vẫn in đậm trên môi nhưng bóng nhìn thì đã nhạt dần "Là người mà trọn kiếp này con là của cậu ta."

"Cha...cha..." Cậy sợ hãi chạy theo ông nhưng trước mắt chỉ còn một màu trắng toát. Cậu sợ, giờ cậu không còn người nhà bên cạnh, cậu sợ sẽ phải một mình đối mặt với anh.

"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên." Chí Hoành ngồi bên cạnh lay cậu dậy khi cậu có những biểu hiện gặp ác mộng. Hoành hiểu rằng đây là quãng thời gian khó khăn nhất của cậu nhưng Hoành cũng không biết làm gì ngoài an ủi.

Nguyên mở mắt ra, trần nhà màu xanh tươi mát làm cậu cảm thấy bớt sợ hãi, nhất là khi cậu nhận ra người bên cạnh cậu lúc này là Hoành. Người bạn này luôn ở bên cậu, thật tốt quá.

"Cậu gặp ác mộng phải không?" Hoành cầm chiếc khăn trên đầu giường lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Nguyên.

Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Chuyện của Vương Khải...Để cho bọn mình giải quyết đi, cậu nên nghỉ ngơi cho khoẻ."

Cậu lắc đầu "Anh ấy hận tớ hơn bất kì ai khác, cậu không biết sao? Ánh mắt anh ấy đã nói với tớ một câu 'Tôi hận em, đến chết vẫn hận'. Tớ không thể chạy trốn được nữa Hoành Hoành à."

Hoành nắm lấy tay Nguyên "Cậu đừng đi tìm Khải, cậu ấy nhất định sẽ giết cậu."

Cậu rút tay lại nhìn ra ngoài trời đen sì "Giờ tớ sống hay chết cũng không còn quan trọng nữa rồi."

End chap 45.

[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.Onde histórias criam vida. Descubra agora