Chap 49: Hạ thủ bất thành.

5.2K 427 101
                                    

TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.

Hôm đó cậu không xuống nhà ăn cơm vì cậu không thích đối mặt với anh. Hơn nữa cậu không thích cái ánh mắt giả dối đó nhìn cậu. Nó làm cậu mất tập trung.

"Cốc cốc." Vì đang mải suy nghĩ nên khi nghe thấy tiếng cửa cậu liền lập tức tỉnh táo.

"Ai thế?"

"Là tôi." Giọng của quản gia Chu vang lên "Tôi mang bữa tối lên cho cậu."

Cậu thở phào nhẹ nhõm "Ông vào đi."

Ông mở cửa, trên tay cầm khay thức ăn đặt lên bàn cho cậu "Thiếu gia kêu tôi đem lên, cậu hãy ăn đi."

"Vậy thì làm ơn đem xuống." Cậu ngay khi nghe thấy anh đã không có ý muốn ăn nữa rồi.

Quản gia Chu mỉm cười "Thiếu gia có nói thêm, nếu cậu không ăn, thiếu gia sẽ tự tay giúp cậu ăn."

Cậu vẫn một mực quay lưng "Kệ anh ta."

Quản gia không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài nhưng vẫn để nguyên khay thức ăn cho cậu ở trên bàn. Cậu nhìn nó, bụng sôi lên. Không. Nhất quyết không. Nam tử hán không nói hai lời, đã bảo ăn nhất định sẽ không ăn.

Nghĩ xong cậu lấy một bộ quần áo trong tủ đi vào phòng tắm. Phòng tắm ngày xưa ở phòng anh đã to lắm rồi, phong này còn to gấp đôi phòng đó. Nhưng cách bày biện vẫn nguyên như vậy, từng chai sữa tắm, từng lọ dầu gội đầu, từng chiếc khăn vẫn được xếp nguyên giống hệt ngày xưa.

"Cái tên thích làm trò con bò."

Cậu xả nước đầy bồn rồi thoải mái ngâm mình trong làn nước. Cậu nghĩ về anh. Cậu thực sự không biết anh đang âm mưu chuyện gì, đang cố làm chuyện gì. Nếu cam ghét cậu, tại sao phải quan tâm đến cậu nhiều đến thế? Không lẽ là cố ý?

"Aaaaaaaa, không nghĩ nữa, đau đầuuuuu." Cậu gào lên đầy bất mãn. Đầu là của cậu, tại sao cứ phải nghĩ ngợi đến tên đáng chết đó chứ. Rồi sẽ có ngày anh sẽ giết cậu mà thôi, cậu đừng mơ mộng hão huyền nữa.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu định sẽ sấy tóc mà đi ngủ luôn. Ai ngờ vừa bước ra ngoài cậu đã bị anh dọa cho giật mình suýt ngã. Anh ngồi trên giường, hai mắt nhìn cậu chằm chằm.

"Ai cho anh vào đây? Mau đi ra ngoài."

Anh đứng dậy, từ từ tiến đến chỗ cậu "Em không ăn tối?"

"Nhìn mặt anh liền nuốt không nổi. Giờ mong anh đi ra ngoài cho." Cậu hai mắt không rung động, tay chỉ thẳng ra cửa.

"Ăn cơm đi, còn không thì tôi không đi." Anh cũng kiên quyết với cậu. Phải rồi, cậu ốm thì đâu đủ sức mà chơi đùa với anh chứ.

"Anh cho rằng anh là ai mà được quyền bắt ép tôi? Tôi đến đây không phải để ăn bám anh, nếu anh không muốn giết thì thả tôi ra." Anh gân cổ cãi lại. Anh cứ cho rằng mình có tiền thì muốn làm cái gì thì làm sao?

"Vậy thì tùy em, tôi đã cho em một cơ hội rồi." Anh cười với cậu, nhưng nụ cười này lại nhìn đáng sợ không thể chịu được.

[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.Where stories live. Discover now