Chương 98 : Hoàng thượng, đợi ta !

47 1 2
                                    

- Chơi trò con bò gì mà vui thế ?

Mặt hắn hằm hằm nhìn thẳng vào Đổng Triết, hắn ta như tự phát giác ra mùi nguy hiểm mà cúi đầu xin phép ra ngoài. Lý Nghiêm chỉ lườm nguýt mà chẳng buồn mở miệng khiến Đổng Triết toát mồ hôi hột. Hắn ta chẳng cần nhìn hoàng thượng cũng đủ biết một điều rằng Lý Nghiêm bây giờ đang rất tức giận. Còn giận dữ về vấn đề gì thì hoàng thượng không có nói cho hắn biết nên hắn cũng chẳng hề ngộ ra mình đã phạm phải trọng tội gì.

Lần đầu tiên hắn thấy hoàng thượng tức tối đến mức độ này. Đối với Đổng Triết hắn, hoàng thượng dù có khó tính cỡ nào, nóng tính ra sao cũng chưa từng nổi giận lôi đình với hắn cả. Bởi lẽ, hắn chưa một lần khiến cho hoàng thượng phải thất vọng. Còn tại giờ khắc này, hắn cũng chưa biết mình đã làm gì mà lại khiến cho hoàng thượng phải lườm nguýt hắn như kẻ thù thế kia cả. Mặt hoàng thượng đen như đít nồi, khói đen trên đầu bốc lên nghi ngút, sát khí tỏa ra mạnh mẽ đến nghẹt thở. Mồ hôi chảy lấm tấm trên gương mặt anh tuấn ấy. Có chút khó thở lại có chút nghẹn cứng lại trong cổ họng không thốt lên lời.

Hoàng hậu thấy tình hình bất ổn liền ra hiệu cho Đổng Triết lui ra ngoài. Chưa kịp để Đổng Triết rời đi, hoàng thượng đã chẳng nói chẳng rằng mà chỉ lẳng lặng xoay lưng rời đi.

Lại cái bóng hình cô độc ấy.

Lại cái biểu cảm bi thương từ tận sâu trong đáy lòng.

Nàng không hiểu nàng đã làm gì khiến hắn lại trưng cái bộ mặt lâm li bi đát ấy ra ngoài nữa cả. Vốn dĩ chỉ là cười đùa bình thường, một câu khen ngợi bất chợt thốt ra chứ cũng chẳng hề có tình ý. Ấy vậy tại sao hoàng thượng lại nổi giận ?

Đổng Triết khom lưng, cúi người rồi cũng lặng lẽ rời khỏi biệt viện mà chẳng dám nán lại lâu hơn. Hắn là một con người thật thà lại ít nói. Vốn chẳng hiểu nhiều về mấy tình cảnh như này nên cũng không biết phải làm như nào cho hợp lẽ. Lát sau hắn gặp Hy Đình vừa từ thư phòng của hoàng thượng về, hắn ta nhận định hoàng thượng ghen rồi.

- Tại sao ?

- Còn sao nữa cha nội. Hoàng hậu chưa bao giờ khen hoàng thượng được câu nào tử tế như khen ngươi hôm nay đâu.

- Khen khi nào ?

- Ngố vừa ! Hoàng hậu chả nói ngươi cười lên dễ thương còn gì.

- Không phải thế !

Hy Đình nghiêng nghiêng đầu khó hiểu. Đổng Triết hay nói vắn tắt quá, tiết kiệm nước bọt đến nỗi chẳng đủ từ ngữ. Sao hắn hiểu cho nổi ngôn ngữ của kẻ lười như hắn ta chứ ?

- Sao không phải ?

- Chỉ nói " dễ thương lắm ".

" Hắn ta là đang phủ nhận lại ý nói của ta ? Nó có khác gì nhau đâu chứ ? Được rồi, không chấp ! Vì vốn dĩ hắn ta là đầu đất mà..."

Hôm nay trời cao xanh, tươi đẹp như thế ! Ấy vậy mà trong lúc đang bàn chuyện triều chính, có một mùi khen khét thoang thoảng bay trong không khí. Làm cho người ta lầm tưởng như sắp có mưa giông bão lớn đổ bộ kinh thành. Những đại thần vẫn tích cực, hăng say bẩm báo chính sự. Hoàng thượng thì chẳng buồn nói gì, mặt mày vẫn cứ như đưa đám. Hắn nghiêng đầu, một tay chống cằm còn tay kia liên tục gõ gõ vào thành ngai vàng. Khuôn mặt khó chịu thấy rõ, đôi chân mày liên tục cau có lại khó tính. Đôi mắt hắn sâu hoắm nhìn chằm chằm vào phía trước không chớp mắt. Hồn phách thậm chí còn chẳng biết bay về phương nào khi mà các đại thần liên tục gọi mà chẳng thấy hoàn hồn gì cả.

[Full] Độc Chiếm Hoàng HậuHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin