Chương 112 : Tạo phản

24 2 1
                                    

Một vài ngày sau đó, đúng vào ngày hội lớn của Vân Nam mà có một đoàn quân rầm rộ bí mật trong lúc ở hoàng cung đang mở yến tiệc như mọi năm. Cố thừa tướng vẫn ngồi trong ấy giả vờ uống rượu, với mong muốn chuốc rượu cho tất cả mọi người ở đây kể cả hoàng thượng say bí tỉ. Rồi nhân cơ hội đưa binh lính của mình vào cướp ngôi.

Gần hai vạn binh lính, người người lớp lớp mặc trên người bộ áo giáp sắt chỉnh chu, tay cầm thanh đao thanh gươm mở cổng thành đi vào bên trong như đã định sẵn thì giờ. Đúng đến canh ba, khi mà mọi người trong đây đều đã ngà ngà say rượu mà mất cảnh giác. Cố thừa tướng đột nhiên cười lớn đứng dậy, cầm ly rượu trên tay ném mạnh xuống đất tạo nên từng tiếng kêu loảng xoảng thật lớn. Đám quân lính đã được chuẩn bị mọi hành trang để hành động, khi nghe được chỉ thị, một kẻ cầm đầu trong số chúng đạp cửa xông vào. Đúng là ngày lễ hội có khác, vào được trong cung này quả là không khó. Bao năm gây dựng kế hoạch phản loạn, chờ đợi thời cơ chín muồi để hành động không chút khinh suất. Vừa hay ngày lễ hội này, hàng năm hoàng thượng đều cho lượng lớn binh lính đi nghỉ ngơi. Vậy nên đột nhập vào trong cung đều chỉ bắt gặp một vài cấm vệ binh cầm hũ dốc ngửa lên cổ uống cạn. Vì là ngày lễ, nên ai ai cũng phải hưởng thụ chứ ?

Cố Trung Tấn khi thấy cảnh tượng này, trong lòng phấn khích bao năm kìm nén cuối cùng cũng có ngày được bộc bộ. Lão ta rút thanh đao từ trong người ra, chĩa vào phía Lý Nghiêm mà cười lớn :

- Haha, thời của ta tới rồi. Bao năm qua phải cúi xuống nhẫn nhục, nay cuối cùng cũng có thể ngóc đầu. Lý Nghiêm, hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi.

- Ồ, vậy sao ?

Lý Nghiêm vẫn oai hùng ngồi trên ngai vàng, uống cạn một ly rượu trắng trên tay rồi cười nhạt. Nói rồi hắn đứng dậy, từ từ đi đến bên thừa tướng nói khẽ :

- Ngươi nghĩ rằng tên Vân Lục Lang vẫn đem quân tới đây ?

- Gì ?

Cái bản mặt đang phấn khởi của lão khiến cho hắn có chút bực mình. Lại có ngày một lão cáo già như Cố thừa tướng lại bị tên quốc vương của Lạp Tư cho ăn vài quả cú lừa ? Lão vẫn ngoan cố nhếch mép lên nói bằng giọng điệu diễu cợt :

- Gần hai vạn binh lính đang đợi sẵn ở ngoài cùng hàng vạn binh Lạp Tư. Ngươi nghĩ hôm nay ngươi có thể thoát ?

Lão ta vốn chẳng để ý, Tả Quân vừa mới ngồi đây cùng uống rượu đã đứng dậy đi ra ngoài từ lúc nào. Lý Dung Cẩn vì cơ thể suy nhược nên từ xưa tới nay chưa từng xuất hiện ở trong buổi yến tiệc. Lý Hoành thì vẫn thản nhiên ngồi kia, ngồi điềm tĩnh như thể mọi chuyện đều đã có sự sắp đặt hoàn hảo. Lão vẫn đứng ngông nghênh ở đấy, rồi đột nhiên một tên lính thuộc phe phái của mình chạy vào, thì thầm to nhỏ đôi lời :

- Báo cáo thừa tướng, một vạn binh lính của Lạp Tư khi xưa cho ngài đã đồng loạt quy hàng. Quân của Lạp Tư hứa sang đây cung ứng đều không thấy bóng dáng đâu. Hiện tại chỉ còn lại gần một vạn quân của thừa tướng đang ở ngoài kia mà thôi.

- Cái gì ? Ngươi vừa nói cái gì ?

Lão ta nghe xong liền hoảng hốt mà nổi điên lên. Cố Trung Tấn tức giận tóm chặt cổ áo giáp của hắn ta, lay lay liên lục khiến hắn khó thở mà quỳ rạp xuống đất. Một mớ hỗn độn trong yến tiệc vừa mới nằm gục xuống vì đã say, nhưng giờ đây toàn đại tướng cũng đã đều đứng dậy đồng loạt. Những tên đồng minh của thừa tướng cũng đều bị đánh gục hết cả, đại thần quan lại theo phe thừa tướng đều đã bị trói hết tay chân. Cùng lúc đó, cấm vệ binh của hoàng thượng từ đâu lũ lượt kéo vào như vũ bão. Bọn chúng bao vây hết gần một vạn quân đang rải rác khắp nơi trong hoàng cung của thừa tướng không một kẽ hở. Đứng đầu cấm vệ binh oai phong lẫm liệt ấy lại là một vị nhị vương gia bấy lâu nay cơ thể suy yếu phải ngồi xe lăn, vậy mà hôm nay lại có thể đứng vững trên đôi chân ấy, tay cầm thanh kiếm sắc bén, mặc trên người bộ áo giáp lực lưỡng. Lý Dung Cẩn từ từ tiến vào bên trong mà mỉm cười mỉa mai khi nhìn những kẻ phản đồ đang nhìn mình kinh ngạc. Hắn nói :

[Full] Độc Chiếm Hoàng HậuWhere stories live. Discover now