- Cuối cùng cũng xong.
Seishu mỉm cười hài lòng nhìn căn hộ mới của mình. Những thùng các-tông chất đống vật dụng cá nhân và quần áo đã biến mất, tuy vẫn còn phảng phất mùi giấy trong không khí. Seishu mở tung cửa sổ, hương hoa dành dành từ ban công bên cạnh nương theo gió bay khắp phòng. Kokonoi từng rất thích loài hoa đó, không rõ bây giờ anh ấy sao rồi, Seishu thở dài, không biết họ đã bao lâu chưa gặp nhau.
Sắp xếp gọn gàng những món cuối cùng, Seishu lấy trong túi một gói bánh sang gõ cửa phòng bên cạnh. Mới đến đây, việc đầu tiên đương nhiên là đi chào hỏi hàng xóm.
- Xin chào, tôi là người mới chuyển đến căn hộ bên cạnh - Gói bánh đi trên đường bị va đập nên hơi lộn xộn, Inui vừa nói vừa xếp lại bánh, đầu vẫn không ngẩng lên nhìn người trước mặt. - Nay tôi đem qua vài món để chào hỏi. Có gì mong được chiếu cố ạ.
- Đi đến đâu em cũng nhờ người "chiếu cố" à?
Giọng nói thân quen như luồng điện chạy qua khiến Seishu giật mình. Cậu ngước mặt, trước mắt cậu là bóng dáng quen thuộc ấy, trong lòng vừa hạnh phúc vừa tức giận, cậu ghét những cảm xúc ấy của mình.
- Sao anh lại ở đây?
- Sao tôi lại ở đây ấy hả? - Kokonoi cười tít mắt, nhưng Seishu cảm thấy có một sự nguy hiểm bao quanh anh. - Tôi nghe nói em chuyển đến đây nên mua căn hộ bên cạnh. Tôi đâu thiếu tiền, đúng không nào?
- Không phải có "con đường riêng" sao? - Seishu nghiến răng, ngày đó vì "con đường riêng" mà bọn họ mỗi người một ngã, cậu cũng theo đó vùi lấp tình yêu của mình. Hôm nay còn gặp nhau ở đây, Kokonoi là muốn gợi lại kí ức đau thương đúng không?
Kokonoi không trả lời, anh quay vào nhà, sau đó lại cầm ra một nhánh hoa dành dành, cẩn thận cài lên tóc Seishu.
- Em hỏi nhiều quá.
Seishu tức giận trừng mắt với Kokonoi. Anh cười, khẽ hỏi.
- Em biết ý nghĩa của nó không?
Seishu nghệch mặt ra, cậu toan lấy điện thoại nghiên cứu thì một cánh tay đưa ra nắm lấy tay cậu, những ngón tay chai sần của anh xoa nắn lòng bàn tay Seishu.
- Là tình yêu thầm kín.
- Anh muốn đi chung một con đường với em.
Cả hai đứng đó yên lặng thật lâu. Kokonoi vừa định vén tóc ngắm cậu thì đột nhiên Seishu ngẩng đầu, dõng dạc.
- Mỗi ngày ba bữa, anh mua đồ ăn, anh nấu, anh rửa chén.
- Hả? - Kokonoi ngạc nhiên, cái diễn biến gì đây?
- Sáng 7h đỗ sẵn xe trước cổng, công ty em ở xa lắm, phải đi giờ đó mới kịp. - Seishu chẳng quan tâm thái độ người trước mặt, luyên thuyên.
- Ý em là...
- Không phải muốn đi chung con đường sao?
Seishu ngẩng đầu, trong mắt ngoài quyết tâm ra còn có vài tia hạnh phúc lấp lánh đang nhảy nhót. Kokonoi khẽ cười, ôm con người kiên cường trước mặt vào lòng.
- Ừm, theo ý em.
Trời đã ngả chiều, dưới ánh hoàng hôn ấm áp trải dài khắp hành lang, có hai người đang hôn nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kokonoi x Inui] Tiền cũng không mua được em.
FanfictionMiễn là em, bao nhiêu cũng được. Kho vàng của Kokonoi và Inui. Warning: 16+, 18+, BL, OOC. Đừng đọc nếu bạn dị ứng một trong những thứ trên.