- À, nhóc ăn trộm.
Kokonoi reo lên khi nhìn thấy đứa nhóc bị hắn bắt về ngày hôm kia giờ đang hì hụi quét rác ở góc đường, hắn rất có ấn tượng với thằng nhóc này, dù sao thì cũng chả bao nhiêu thằng tự nhiên cãi nhau với nạn nhân rồi còn tiếp tục thái độ với cảnh sát sau khi bị bắt. Inui ngẩng đầu lên nhìn hắn, rồi lại cúi đầu thực hiện nhiệm vụ.
- Này, thái độ thế?
Inui chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn. Kokonoi cố gắng hỏi thăm thêm vài câu nữa, nhưng thấy cậu im lặng mãi cũng bỏ đi, dù sao hắn vẫn còn công việc phải giải quyết hôm nay. Nhưng đến chiều Kokonoi lại xuất hiện ở địa điểm lao động.
- Làm xong chưa?
- Xong hay chưa liên quan gì đến anh?
- Có liên quan chứ, lát tôi có việc muốn nhờ cậu. Chiều gặp nhau ở sảnh chính sở cảnh sát nhé.
Buổi chiều xong xuôi công việc, Inui mặc kệ luôn lời hẹn với Kokonoi, dắt chiếc xe mình gửi ở bãi xe đối diện sở cảnh sát ra, rồi nhanh chóng leo lên xe phóng về nhà. Vừa chạy xe, Inui vừa ngó quanh nhìn ngắm phố phường. Đã lâu lắm rồi cậu không chạy con đường này. Từ lúc vào phụ Draken ở D&D, cậu hầu như không còn hay ra đường.
Xe còn đang chạy bon bon thì từ xa, một bóng người đột nhiên lao ra. Inui bóp thắng gấp khiến bánh xe trượt một đường dài trước khi nó thật sự dừng lại. Người vừa nãy lao ra không hề nói một câu xin lỗi, trái lại còn nở nụ cười tươi rói.
- Này, cho đi nhờ xe. Nãy cậu mà không trốn hẹn tôi thì tôi đã không phải cực khổ chặn cậu bằng cách nguy hiểm như này rồi.
Má nó, cảnh sát mà sao như cô hồn vậy. Inui bực bội vẫy vẫy bàn tay đã đỏ lên do ma sát mạnh với tay lái của mình.
- Anh có biết cách nhờ vả không vậy?
- Cậu không chịu cũng được, có điều tôi nghĩ tôi sẽ phải đánh giá cậu lại trong bản đánh giá một chút. Cậu biết đấy, tôi là cảnh sát thì sáng sớm vào phá cái gì đó rồi đổ cho cậu, ừm, khá dễ nhỉ?
- Mẹ nó, lên. - Inui tức giận quăng cho Kokonoi một chiếc mũ bảo hiểm.
- Có sẵn mũ luôn à? - Kokonoi vừa ngồi lên xe lại tiếp tục dò hỏi. - Cậu có bạn gái rồi hả?
- Không... - Inui ngập ngừng, cậu thấy đây không phải một chủ đề vui vẻ để nói. - Draken hay đi nhờ xe tôi nên lúc nào cũng để đấy.
- Haha. - Kokonoi cuời ha hả. - Cậu biết quán nào gần đây không? Tôi đói.
Inui im lặng không nói gì. Cậu chạy lại gần một quán, rồi đột ngột tăng ga phóng qua, cứ vài lần như vậy, Kokonoi cũng dần hiểu ý cậu. Hắn vỗ vai Inui, giọng vẫn không có chút tức giận nào.
- Tôi bao.
Xe ngay lập tức dừng trước một cửa hàng mì ramen nhỏ ven đường. Inui tháo mũ bảo hiểm rồi bước xuống xe. Kokonoi lò dò đi theo, nhìn cửa tiệm bằng ánh mắt vô cùng quan ngại.
- Cậu có chắc chỗ này ăn được không vậy?
- Được. - Inui quay đầu lại, cười với Kokonoi. - Đây là quán của bạn tôi, ban nãy tôi cũng tính ghé vào rồi.
ESTÁS LEYENDO
[Kokonoi x Inui] Tiền cũng không mua được em.
FanficMiễn là em, bao nhiêu cũng được. Kho vàng của Kokonoi và Inui. Warning: 16+, 18+, BL, OOC. Đừng đọc nếu bạn dị ứng một trong những thứ trên.