Chương 8

3K 252 11
                                    

"Nói chuyện thế nào rồi Tiểu Lâu?" Tổ trưởng Trịnh đi tới uống cốc nước, gõ gõ nhẹ lên bàn của Lâu Duyên.

"Hả?" Lâu Duyên không phản ứng kịp: "Cái gì nói chuyện thế nào cơ?"

"Nói chuyện với cháu gái tôi đó." Tổ trưởng Trịnh đáp, tên nhóc này sao như cứng nhắc như gỗ vậy.

"Lâu Duyên day trán: "Thì... Thôi bỏ đi, em thật sự chưa muốn tìm người yêu."

"Được rồi." Chuyện của người trẻ tuổi mà, dù không thành thì cũng không ép được người ta. Tổ tưởng Trịnh thở dài bưng chén trà đẩy cửa ra ngoài.

Sáng nay có mấy tiết lịch sử liền, trước khi vào lớp Lâu Duyên ăn một viên kẹo đường để nhuận giọng.

Điểm trung bình của cả lớp Lâu Duyên luôn nằm trong top ba toàn khối, giáo viên các môn khi gặp cậu đều khen ngợi. Nhưng điều khiến cậu lo lắng là điểm thi môn lịch sử của học sinh lớp cậu rất thấp, tính ra còn không bằng lớp bình thường.

Lâu Duyên thường phàn nàn với học sinh của mình về điều này, gì mà sao mấy đứa học môn nào cũng giỏi, riêng môn của giáo viên chủ nhiệm yêu quý thì thành tích lại kém quá vậy.

Học sinh phía dưới cười vang một trận: "Tụi em cố gắng hết sức rồi thầy, thời gian em học lịch sử còn dài hơn thời gian em học toán luôn á."

Lâu Duyên cũng cảm thấy rất vi diệu, cả một lớp học đông thế này mà không có đứa nào có năng khiếu về lịch sử cả.

"Hôm nay không học bài mới nữa, trước tiên thầy nói một chút về cách mấy đứa ôn tập." Lâu Duyên đặt sách lịch sử lên bàn giáo viên, gọi lớp trưởng lên trả lời: "Em thay mặt cho cả lớp nói xem, bình thường ôn tập lịch sử thế nào?"

Lớp trưởng đứng lên, nhìn sắc mặt mấy đứa lớp mình, thật cẩn thận mở miệng: "Học thuộc lòng? Học thuộc thời gian, bối cảnh, sự kiện, nhân vật, ý nghĩa, ảnh hưởng..."

"Ừ." Lâu Duyên ngắt lời: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì... Không có sau đó."

Trí nhớ lũ nhỏ này rất tốt, bình thường hỏi tới đều có thể đọc thuộc làu. Lâu Duyên thở dài: "Thầy nói bao nhiêu lần rồi, học thuộc kiểu này vô dụng thôi, em xem trong đề thi có mấy sự kiện lịch sử mà em học qua rồi?"

Lâu Duyên phất tay ý bảo ngồi xuống, chiếu ppt tối hôm qua cậu mới làm lên màn hình: "40% đề thi học kì nằm trong trong sách giáo khoa chúng ta đã học, học thuộc lòng chỉ là cái khung thôi, muốn làm được bài mấy đứa phải biết cách chuyển nó thành kiến thức của mình, muốn hiểu được thì phải nắm được phần ruột."

"Điều quan trọng là các em phải đọc hiểu câu hỏi," Lâu Duyên ho nhẹ: "Đây là loại câu dễ tặng điểm cho các em, đáp án đều ở trong đề. Mấy đứa đọc đề trước sau đó sửa lại theo lời của mình, cái này giống như học ngữ văn vậy, phải đọc hiểu trước, ầy sao mấy đứa không chịu phân tích gì cả..."

[Ừm xin lỗi mọi người nhưng mình cũng không hiểu ảnh đang nói gì cả...]

Nói hai tiết liền không nghỉ, Lâu Duyên buồn bực nhìn đám học trò của mình dưới bục giảng đứa nào đứa nấy mặt mày ngơ ngác mờ mịt, trông như mình vừa giảng một thôi một hồi như nhưng chẳng đứa nào hiểu cả. Kì thi lần sau đám nhóc này phải làm sao bây giờ?

[Đam mỹ/Hoàn] Chia tay năm thứ tư - Nhị Cửu Hám ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ