Chương 11

2.9K 213 11
                                    

Tòa nhà giảng đường được xây mới hoàn toàn, tòa trước đó đã bị dỡ bỏ, vì để phù hợp hơn nên đã san bằng thành sân rộng.

Hai người đi lại trong sân tìm ghế đá ngồi xuống, ngồi cách nhau không xa cũng không gần.

Trên sân có mấy sinh viên đang trượt ván, đều là con gái nhưng động tác trượt rất mượt mà lại linh hoạt, trông rất có phong thái. Gió lạnh trên đỉnh đầu thổi tới cũng không ảnh hưởng đến dáng vẻ siêu ngầu này, nhìn qua là biết đã luyện tập không ít.

Dẫn đầu là một nữ sinh vóc người hơi cao đã chú ý tới bọn họ, ổn định cơ thể rồi giơ điện thoại lên chụp, mũi chân cô điểm nhẹ, ván trượt nhẹ nhàng bay lên không trung rồi rơi vào tay cô: "Hai anh đẹp trai, làm phiền một chút, có thể cho chúng tôi chụp vài tấm ảnh được không?"

Lâu Duyên thấy vẻ mặt mong chờ của cô nàng không đành lòng cự tuyệt, nghiêng đầu nhìn Cận Chước.

Cận Chước hỏi lại cô gái: "Cần phải làm thế nào?"

Cô gái kia thấy hai người đồng ý vội vàng gọi bạn bè tới.

Mấy nữ sinh líu ríu vây quanh chỉ đạo bọn họ, hướng dẫn Cận Chước đứng lên ván trượt tạo dáng, sau đó giơ di động, ngắm ống kính trúng người Cận Chước, đi xung quanh vài vòng.

Lâu Duyên ở một bên thấy Cận Chước một thân áo gió quần tây, đi giày da, tư thế có chút cứng ngắc dẫm lên ván trượt viết đầy chữ nguệch ngoạc.

Nếu là bốn năm trước thì hẳn là thích hợp, khi đó tủ giày của Cận Chước ngoài sneakers và basketball ra, thì cũng là các loại giày thể thao casual.

Mấy cô gái hiển nhiên cũng thấy, còn nhỏ giọng nói với bạn: "Tạo hình này còn ngầu trên cả ngầu, nổi bật nhất là khuôn mặt đẹp trai này."

Trong lòng Lâu Duyên tỏ vẻ không thể nào đồng ý hơn, cho các cô một cái like to bự.

Giúp mấy cô gái này một lúc, thời gian đã không còn sớm nữa.

"Chúng ta đi thôi." Hai người ở ngoài trời lâu như vậy quần áo cũng bị đông lạnh, Lâu Duyên kéo áo khoác lên cao, cằm cũng lui vào trong cổ áo.

Nhà Lâu Duyên gần đây, Cận Chước tất nhiên là đưa cậu về trước.

Đứng bên cạnh phòng bảo vệ, Lâu Duyên không biết nên mời Cận Chước lên phòng ngồi một chút hay nên chào tạm biệt.

Cảm thấy thế nào cũng không được tự nhiên.

Cmn đây chính là bạn trai cũ đó, hai người làm bộ làm tịch hơn nửa tháng để lừa ai...

Một trận gió lạnh thổi tới, cọ xát qua mặt làm cậu đau đớn, Lâu Duyên khẽ cắn môi: "Có.. có muốn đi lên ngồi một lát không?"

Cận Chước cũng không khách sáo, cùng cậu đi lên lầu.

Ba phòng ở một phòng khách một mình Lâu Duyên ở rất trống trải, cứ đến buổi tối là cậu bật hết đèn trong nhà lên theo thói quen.

Trong phòng lập tức sáng bừng, Cận Chước nhìn lướt qua, trong phòng khách cơ hồ không có đồ đạc gì dư thừa, sơn tường màu xám trông rất sạch sẽ.

[Đam mỹ/Hoàn] Chia tay năm thứ tư - Nhị Cửu Hám ĐăngWhere stories live. Discover now