14. không có gì tốt đẹp

500 83 4
                                    




Jung Jaehyun và Kim Jungwoo bắt đầu từ ngày đó trở thành bạn. Sau đó hắn nhận ra Kim Jungwoo không phải là học bá suốt ngày chỉ biết học như hắn nghĩ. Chỉ ít Kim Jungwoo vẫn biết chơi game, cùng hắn tham gia mấy trận bóng. Cậu cũng nhận ra Jung Jaehyun cũng không phải là cậu học sinh hay ngại không nói chuyện với người lạ. Là người khác không dám nói chuyện với hắn mới phải, Jung Jaehyun quậy phá, học hành cũng không tốt.

Ông Kim chưa bao giờ khuyến khích Kim Jungwoo làm bạn với những người này. Nhưng mà Kim Jungwoo đã quyết, chuyện kết thân với Jung Jaehyun là thứ cậu đã xác định ngay từ ngày đầu đến trường.

Mọi người thấy Jung Jaehyun đi chung với Kim Jungwoo đã bắt đầu thắc mắc tò mò rồi.

Jung Jaehyun trưởng thành rồi ?

Không muốn đánh nhau nữa hả ?

Bắt đầu tu tâm học hành rồi ?

Đúng là hắn không còn thường xuyên đánh nhau nữa, còn chuyện tu tâm học hành là chuyện không thể. Nhưng có Kim Jungwoo ở bên cạnh dường như thầy cô trong trường cũng thầm cảm ơn cậu rất nhiều. Trong trường bớt đi một con sâu, họ cũng bớt đi một nỗi bận tâm.

Xung quanh hắn từ khi còn mẹ và bà ngoại đến giờ chỉ có duy nhất Kim Jungwoo. Hắn không tự nhận hắn và cậu là bạn thân. Bởi vì Jung Jaehyun cũng không rõ mối quan hệ này giữa hắn và cậu sẽ duy trì được bao lâu. Một ngày nào đó nếu cậu rời đi có lẽ hắn cũng sẽ không bất ngờ.

Jung Jaehyun năm mười tám mới phát hiện ra bản thân rất thích âm nhạc, còn đặc biệt hứng thú với giutar bass. Kim Jungwoo biết điều đó, cuối tuần còn bỏ thời gian cùng hắn đến mấy tiệm đĩa nhạc trong thành phố. Hắn biết Kim Jungwoo không hiểu âm nhạc bao nhiêu. Những lúc hắn hỏi cậu bản nhạc có hay không cho dù Kim Jungwoo khi nào cũng tâm đắc khen ngợi nhưng hắn vẫn đọc được suy nghĩ trống rỗng qua đôi mắt của cậu.

Jung Jaehyun còn cho rằng việc gì cậu phải ép bản thân như thế, không hay thì nói không hay, không hiểu thì nói không hiểu mà thôi. Nhưng nghĩ lại đến giờ hắn mới nhận ra, đó là cách Kim Jungwoo ủng hộ hắn, còn cả việc Kim Jungwoo luôn viện lý do cho việc cúp học của hắn.

Đó là cách Kim Jungwoo ủng hộ Jung Jaehyun theo đuổi niềm đam mê của hắn.

Cả cuộc đời của hắn có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện thêm một Kim Jungwoo nào nữa. Thời gian khi đó với Jung Jaehyun mà nói, hắn chỉ quan trọng hai thứ mà thôi, một là Kim Jungwoo, hai là âm nhạc.

Mỗi ngày đến trường cùng hắn là cậu, tan học cùng hắn là cậu. Kim Jungwoo cũng là người duy nhất hiểu rõ hết mọi thứ của hắn. Ngày ngày trôi qua Jung Jaehyun như cây khô gặp nước, cuối cùng cũng có cảm giác bản thân đang sống.

Với Jung Jaehyun, thứ quen thuộc với hắn nhất có lẽ sẽ là chữ viết của Kim Jungwoo. Những năm tháng trung học có mấy khi hắn đụng tới bài tập, trong vở của hắn nhiều nhất chính là chữ của cậu, điểm của hắn cũng là nhờ cậu nốt.

Có một ngày tan học, khi Jung Jaehyun tỉnh dậy từ giấc ngủ gật. Trong lớp khi đó đã không có lấy bất kỳ ai, chỉ còn có hắn và một Kim Jungwoo đang không ngừng ghi chép bên cạnh. Mặt trời hoàng hôn tỏa ra ánh nắng cam, từ bên ngoài chiếu thẳng lên khuôn mặt cậu.

JAEWOO✶ Blooming daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ