32. kẻ hạnh phúc nhất

626 72 5
                                    

Kim Jungwoo cảm giác có người đang làm phiền mình khi bản thân đang ngủ. Xung quanh cậu được bọc trong chiếc chăn lông ấm, nhiệt độ sưởi trong phòng được điều chỉnh đến hoàn hảo. Cậu phát ra vài tiếng, lúc đôi mắt mơ ngủ hé mở, hình ảnh một Jung Jaehyun đang ngồi khoanh chân hiện ra trước mặt cậu.

Hắn cũng biết bản thân đã làm cho cậu tỉnh giấc, đôi tay đang cố thuốc cho vết thương trên tay cậu cũng bất động. Hắn bối rối nhìn đôi mắt chỉ hé mở một chút của cậu, rồi lại nhẹ nhàng đặt bàn tay bị thương của cậu đang nằm trên tay hắn xuống nệm. Hành động hắn ngốc nghếch như thế chỉ để cho cậu nghĩ bản thân đang mơ rồi lại tiếp tục chìm vào mộng. Hắn quả thật không muốn làm phiền Jungwoo ngủ.

Tuyết bên ngoài vẫn đang rơi, từ đây Jungwoo có thể nhìn thấy khung cảnh trắng xóa phía sau lưng hắn. Vì vậy nên tất cả những biểu cảm của hắn đều hiện rõ trong mắt cậu.

Nửa đêm rồi, hắn còn không ngủ chỉ cố lo cho vết thương trên tay cậu làm gì chứ?

Hỏi câu này làm gì.

Kim Jungwoo không biết sao?

Rõ ràng trong lòng cậu bây giờ đã biết vì sao hắn lại nửa đêm còn trằn trọc không ngủ lại ngồi một đống trước mặt cậu. Là Jaehyun yêu cậu, là hắn lo lắng cho vết thương của cậu.

Mấy tiếng trước Jung Jaehyun khuôn mặt lấm lem nước mắt vừa về đến nhà đã bị Kim Jungwoo bắt đi tắm rửa, cậu quyết cứu vớt lấy hình tượng ngầu lòi của hắn. Cả hai bọn họ đã mệt mỏi không sau cả ngày. Chẳng kịp ăn thứ gì, Kim Jungwoo tắm rửa qua loa, thay chiếc áo thun và một cái quần đùi của hắn, vừa nằm xuống gối đã nhắm chặt mắt.

Bọn họ chẳng nói được rõ ràng về nhưng hiểu lầm đã qua. Kim Jungwoo vốn muốn sáng mai sẽ làm một phiên tòa định tội cả cậu và hắn. Có vẻ chỉ có cậu là quá mệt mỏi đi vào giấc ngủ, còn hắn trong lòng cồn cào nên không thể ngủ. Jung Jaehyun dành mấy tiếng nhìn ngắm Jungwoo đang trong mộng, sau đó khi nhìn thấy máu đỏ thấm qua băng trắng hắn lại lo lắng không đặng mà đem hòm thuốc ra để thay băng vết thương cho cậu.

Kim Jungwoo nhích bàn tay phải đang có vết thương của mình ra một chút. Jung Jaehyun vẫn bất động ngồi như một pho tượng, hắn không mặc áo, để trần khi ngủ đã là thói quen của hắn. Vì vậy mắt cậu bây giờ cũng nhìn rõ sáu múi săn chắc của bức tượng này. Jungwoo buồn cười trước biểu cảm sợ đến cứng đờ của hắn. Tay trái cậu trong chiếc chăn bông ấm áp trong sự thất thần của hắn đã đan lấy tay hắn, kéo tay hắn chăn.

"Tại sao cậu không ngủ?" Giọng nói của cậu sau khi thức giấc đã trầm xuống tận mấy tông. Lần này người trước mặt cũng biết rõ là Jungwoo đã hoàn toàn thức dậy vì hành động của hắn.

"Băng vết thương của cậu dính máu rồi. Tôi chỉ còn quấn băng cho nó thôi, tôi làm một chút rồi cậu lại ngủ tiếp được không?"

Jung Jaehyun dịu dàng như đang dỗ dành cậu như trẻ nhỏ vậy. Trong lòng cậu tan chảy vì hắn. Quá nhiều lần trong quá khứ, khi thấy hắn đôi khi chăm sóc cho bạn gái của mình Kim Jungwoo đã dùng trí tưởng tượng ít ỏi của mình để tạo ra một Jung Jaehyun nuông chiều mình. Thật giống trong giấc mộng, cậu bây giờ và khi ấy đều rung động và hạnh phúc vô cùng.

JAEWOO✶ Blooming daysHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin