Four

69 9 2
                                    

Trường học
Nơi mà tất cả chất xám của bạn đều biến mất

Thời gian như thể trôi chậm dần đi trong khoảnh khắc chiếc xe tiền gần đến bà lão. Tội nghiệp, bà ấy còn không biết nó đang tới. Như một phản xạ tự nhiên, Ryujin chạy đến và kéo bà lão ra khỏi đường đi của chiếc xe, đúng vừa kịp lúc nó chạy tới và may là không ai bị thương cả.

Tuy nhiên bà lão do sốc quá nên đã ngất đi. Ryujin lập tức nhờ mọi người xung quanh gọi xe cấp cứu vì cả hai tay cô đều đang đỡ người bà ấy rồi. Một người trong đám đông lấy điện thoại ra và gọi xe cứu thương, không lâu sau đó thì xe đến nơi.

"Chỉ là một cú sốc nhỏ, bà ấy sẽ không sao đâu. May là không bị đâm. Đưa bà lên xe đi" một nhân viên y tế nói với nhóm của mình. "Cô đã cứu bà ấy đấy, giờ bà ấy ổn rồi. Nếu cô không kéo bà ấy ra kịp lúc thì có thể bà ấy đã không qua khỏi rồi", một y tá mỉm cười. Ryujin không thể tin nổi. Cô vừa mới cứu một mạng người!

"Cô có muốn cùng đi đến bệnh viện không, lát nữa tỉnh dậy có lẽ bà sẽ muốn gặp ân nhân của mình đấy" nhân viên y tế khi nãy hỏi cô. "Tất nhiên rồi" Ryujin nói rồi đi lên xe.

Bệnh viện cách đó không xa lắm, họ đến nơi trong vòng chỉ 15-20 phút. Các y bác sĩ trên xe đều khá thoải mái. Vì họ biết rằng bà lão sẽ ổn thôi.

Đến nơi, các nhân viên y tế đưa bà tới khoa cấp cứu, còn bác sĩ trường thì đi gặp Ryujin. "Chúng tôi đã gọi cho người thân của bà ấy, cô đợi ở đây một chút nhé. Bà ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi" bác sĩ cười nói, và đương nhiên Ryujin rất sẵn sàng.

Sau tất cả thì vẫn có thứ làm cô thấy phiền lòng, sự kiện Ngày Của Cha đó. Cô có nên để Daejung... nghỉ học ngày hôm đó không? Không thể nào. Nếu Daejung nghỉ ngày hôm đó, ngày hôm sau, thằng bé sẽ bị cho ra rìa và phải ngồi nghe các bạn nó nói chuyện vui vẻ về ngày của của cha.Thực sự cô không biết phải làm gì hết.

"Bà!!!" một chàng trai chạy qua chỗ cô, thẳng đến phòng cấp cứu. Cô chỉ biết đó là người thân của bà lão, bà ấy an toàn rồi nên cô cũng không còn bận tâm mấy nữa. Cô vẫn đang nghĩ về "Ngày Của Cha" đó.

Dòng suy nghĩ của cô chỉ bị gián đoạn khi một nhân viên y tế đến gần cô và nói "Cô à, bà ấy tỉnh lại rồi và rất muốn gặp cô đó". Ryujin mỉm cười nhìn bác sĩ, ít nhất thì cô có thể tạm bỏ suy nghĩ lo lắng ra khỏi đầu, vào lúc này.

Cô đi vào phòng cấp cứu, thấy bà đang nằm trên giường, cười tươi nhìn cô "Cháu đó à". Ryujin đáp lại "Cháu chào bà...?"

"Choi! Bà Choi. Cháu tên là gì vậy?" bà hỏi cô. "Cháu là Ryujin, Shin Ryujin ạ" cô lễ phép nói.

"Không cần khách sáo quá đâu. Bà thực sự rất cảm ơn cháu đã cứu bà. Cháu muốn gì để bà đáp lại không, gì cũng được!" bà Choi cười nói. "Không sao đâu ạ. Bà đừng lo. Cháu không cần gì hết đâu ạ" Ryujin

Bà lão nghe thế lại càng cười tươi hơn "Cháu đúng là một cô gái tốt. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?".
"Cháu mới 18 ạ".

Father's Day - Ngày của cha [Drop] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ