4

451 53 3
                                    

Tình yêu rất ngọt, nhưng có lúc sẽ đắng ngắt, đắng đến nỗi khiến người ta rỉ máu trong tim

 

Người ta vẫn hay bắt gặp một cậu Omega trẻ tuổi tối nào cũng ngồi đờ đẫn trong quán cà phê cạnh cổng nam của trường đại học. Tay đong đưa nghịch chiếc thìa trong cốc, đôi mắt lại thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

Anh chủ quán họ Mã đặt lên bàn một chiếc bánh kem, tiện tay kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên

"Nhớ thì cứ đi tìm, cần gì phải tự hành hạ bản thân như vậy?"

Trương Gia Nguyên cười khổ, đâu phải cậu không muốn đi tìm, cậu chỉ sợ tìm thấy rồi lại phát hiện ra người đó không còn là Châu Kha Vũ của cậu nữa. Một Châu Kha Vũ sẽ mặc kệ cậu ăn bao nhiêu kem tùy thích, một Châu Kha Vũ sẽ chẳng khoác thêm cho cậu lớp áo khi ra ngoài.

Ông trời chính là tàn nhẫn như vậy. Cho ta nếm thử một chiếc kẹo làm ta chìm đắm trong vị ngọt ấy. Rồi lại nhanh chóng cướp mất nó, để ta bất chấp ngụp lặn trong đau khổ, chờ đợi, lưu luyến cảm giác kia. Vì chút vị ngọt nơi đầu môi mà bấu víu vào mối tình ấy đến mất cả lí trí.

Trương Gia Nguyên không muốn bản thân chết dần chết mòn trong cái hố không đáy mà chính mình đào ra. Nhưng cũng chẳng đành quên đi đoạn tình cảm của mình với Châu Kha Vũ.

Cậu nếm thử một miếng bánh kem, mỉm cười với anh chủ quán

"Bánh của anh hôm nay lại ngon hơn hôm qua rồi"

Mã Triết nhìn cậu có chút đau lòng. Trương Gia Nguyên mà anh gặp một năm trước như thiếu niên dương quang hưởng nắng, lúc nào cũng cười rất tươi, khuôn miệng líu lo những thứ trên trời dưới biển. Chẳng biết từ khi nào lại trở nên kiệm lời đến thế, nụ cười cũng miễn cưỡng mà treo trên môi. Anh biết, niềm vui của cậu đã sớm theo Châu Kha Vũ đến nước Pháp xa xôi rồi.

____

Dạo này Trương Gia Nguyên rất bận, bận chuyện ở công ty thực tập, bận chuyện giáo sư giục nộp luận văn, bận đến nỗi không có thời gian để nhớ anh nữa.

Bạn bè xung quanh đều có Alpha Omega của riêng mình. Còn Trương Gia Nguyên lại cố chấp chờ đợi một mối tình sớm đã mờ nhạt trong lòng người kia.

Cậu đứng nép bên bến xe buýt, nhìn những người xung quanh nói chuyện rôm rả, hoặc là tay trong tay, hoặc là vai kề vai, mỗi người đều có một chốn để về, có một người sẵn sàng ở nhà chờ đợi.

Trương Gia Nguyên chậc lưỡi, từ khi nào cậu lại ghét việc chờ xe buýt đến vậy chứ.

Trời đổ mưa rất lớn, Trương Gia Nguyên bị xô đến đầu óc quay cuồng. Không có Châu Kha Vũ, cậu đã sớm quen với việc bị đẩy lại phía sau rồi.

Bến xe buýt lúc tám giờ tối hôm ấy có một bóng người bơ vơ, lặng lẽ rơi nước mắt, hoà vào nước mưa ngoài trời rồi rơi xuống, đau lòng đến nỗi người qua đường cũng không đành mà ngoảnh lại nhìn mấy lần.

Châu Kha Vũ từng nói sẽ bảo vệ cậu mãi mãi. Vậy mà lúc cậu cần anh nhất, đến một lời nói an ủi của anh cũng chẳng xuất hiện.

___

Trương Gia Nguyên quyết định đi Pháp rồi.

Là vì một ngày đi làm mệt mỏi quay về phòng, lười nhác mở cửa tủ để lấy miếng dán ức chế lại vô tình thấy mẩu giấy một năm trước Châu Kha Vũ để lại.

"Bảo bối? Có phải em lại tự làm mình bị thương đúng không? Nếu không thì sao lại tìm đến hộp thuốc này chứ. Nếu em còn tự tổn thương bản thân mình nữa thì anh sẽ giận đấy, giận đến mức em phải đi đón thì anh mới chịu quay về. Còn nữa, bảo bối đừng nhớ anh quá, dùng thời gian đó nấu thêm cho mình một món ngon, khoác thêm một chiếc áo ấm trước khi ra ngoài có được không? Phải rồi, càng không được ăn nhiều kem quá, không tốt cho họng em"

Trương Gia Nguyên thế mà lại vì một mẩu giấy đã cũ đem toàn bộ ấm ức một năm phủi sạch. Trong lòng chỉ còn độc ba chữ "Châu Kha Vũ". Một mực đòi bố mẹ qua Pháp thăm anh.

Trương Gia Nguyên xách vali đứng giữa sân bay. Vì muốn tạo bất ngờ cho anh mà không màng khó khăn đi khắp nơi tìm địa chỉ. Trái tim đập rộn ràng như hai năm trước lúc tỏ tình với anh vậy.

Một năm không gặp, cậu nhớ anh đến nỗi chỉ cần nghe một chữ Vũ thôi trong lòng cũng bắt đầu xao động. Cậu muốn nấu cho anh một nồi canh thật lớn, muốn nói chuyện với anh cả đêm, muốn nói cho anh biết một năm qua cậu phải chịu bao nhiêu tủi thân. Cậu muốn chạy đến ôm chầm lấy anh, mặc kệ có khó coi tới mức nào cũng phải khóc một trận cho anh xem.

Trăm nghĩ vạn nghĩ Trương Gia Nguyên cũng chẳng nghĩ đến, mở cửa cho cậu lại là một người phụ nữ xinh đẹp, hỏi cậu đến tìm ai

"Có... Châu Kha Vũ ở đây không ạ?"

Người phụ nữ ấy nheo mắt nhìn cậu khó hiểu, nhưng vẫn trả lời:

"Ý cậu là Daniel? Anh ấy chưa ngủ dậy"

"Vậy chị với anh ấy..."

"Tôi là bạn gái Daniel, có chuyện gì sao?"

Một tiếng Daniel hai tiếng Daniel ngọt ngào đến nỗi tai Trương Gia Nguyên ù đi, cậu thấy bức ảnh bọn họ hạnh phúc trao nhau chiếc hôn treo ngay cạnh cửa. Hoá ra chỉ mình cậu giữ lấy mối tình sớm đã bị lãng quên này, lẽ ra cậu nên sớm nhận ra anh đã có niềm vui mới, đã chẳng còn nuối tiếc gì cậu nữa.

Trương Gia Nguyên nghe rõ tiếng vụn vỡ của tim mình, đau đến vỡ nát tâm can, đau đến chết đi sống lại nhưng không rơi nổi một giọt nước mắt.

Cậu không trả lời người phụ nữ, chỉ lảo đảo lùi lại phía sau, mất lí trí mà chạy đi. Tất cả những gì lưu lại chỉ còn là đau đớn đến nghẹt thở.

Trương Gia Nguyên năm 22 tuổi, ôm hi vọng, tình yêu, nỗi nhớ, vượt nửa vòng thế giới để tìm anh. Để rồi tận mắt chứng kiến anh cùng người phụ nữ khác chung sống, khiến lòng cậu lạnh ngắt quay về.

Trương Gia Nguyên của năm 22 tuổi yêu anh hơn cả bản thân mình. Nhưng cũng vì tình yêu ấy mà nhớ đến lời chú bảo vệ từng nói với cậu:

"Không phải tình yêu nào cũng có vị ngọt của kẹo bông gòn cả..." Tình yêu có lúc sẽ đắng ngắt, đắng đến nỗi khiến người ta rỉ máu trong tim.

___

Huhu tối nay tui ngồi hơn 2 tiếng viết ra nấy đây á (viết tay nhaa🥺) rồi lại ngồi hơn 30p nữa nhập lại bằng điện thoại. Đã ngược rồi lại còn buồn ngủ đến mất cả lí trí nữa:'((
Mà chưa end đâu mọi ngừi ạ, còn cả một đoạn đường dài khóc chung với Nguyên Nhi nữa, mọi ngừi đừng vội bỏ rơi tui nha🥺


Mình chỉ muốn nói với mọi người là, lúc đầu Kha Vũ thật sự rung động, tình yêu với Nguyên Nhi cũng là thật, bằng chứng là mảnh giấy kia. Nhưng có lẽ tình yêu của anh không lớn như Nguyên Nhi, anh không đủ kiên định để vượt qua rào cản khoảng cách, rồi động lòng với người con gái khác. Thật ra trong plot của mình thì sau này anh ta còn khốn nạn hơn nữa cơ mọi người ạ, đến lúc đó kiểu như không còn yêu em chút nào nữa luôn í

(YZL) LIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ