Chương 62.

24.2K 1.3K 319
                                    


Bốn giờ sáng, khi ngoài trời vẫn tối mịt, tiếng báo thức của Quý Hựu Ngôn đã đúng giờ reo vang. Bởi lúc trước khi chìm vào giấc ngủ lòng chỉ một mực mong dậy sớm, sợ nếu không kịp tắt chuông sẽ làm phiền Cảnh Tú nên Quý Hựu Ngôn ngủ không được ngon. Báo thức mới kêu hai tiếng, Quý Hựu Ngôn đã tỉnh, lấy di động vội vàng tắt nó đi.

Cô che miệng ngái ngủ ngáp một cái, xoay người nhìn gương mặt say giấc của Cảnh Tú nằm kế bên, khung cảnh quá mức dịu dàng mê say.

Ngủ ngon nhé. Quý Hựu Ngôn âu yếm suy nghĩ.

Cô ngồi dậy, duỗi tay dịch góc chăn cho Cảnh Tú, định bụng cẩn  thận rời khỏi giường.

"Mấy giờ rồi?" Ai dè đột nhiên một giọng điệu biếng nhác vang lên.

Quý Hựu Ngôn khựng lại, như thể lo sợ mình đã ảnh hưởng đến giấc ngủ của Cảnh Tú, cô thả giọng mình vô cùng nhỏ nhẹ, "Sắp bốn rưỡi rồi."

Cảnh Tú bật đèn ở đầu giường, chống hai cùi tay như muốn ngồi dậy.

Quý Hựu Ngôn sợ cô bất tiện bèn vội vã quỳ một chân lên giường, săn sóc dìu lấy cô.

Thật ra chỉ mỗi cái cổ không được phép động đậy thôi chứ với những vết trầy xước trên người thì việc đứng dậy không thành vấn đề, có điều Cảnh Tú không từ chối cử chỉ ân cần của Quý Hựu Ngôn.

"Tôi đánh thức cậu à?" Quý Hựu Ngôn lấy áo khoác, đắp lên người Cảnh Tú.

Cảnh Tú không trả lời, thay vào đó cô nói sang chuyện khác, "Cậu đi mở cửa đi, ngoài cửa có một chiếc túi. Trong túi có quần áo sạch, cậu lấy mà mặc."

Sau khi Quý Hựu Ngôn ngủ, cô đã gửi tin nhắn dặn người ta chuẩn bị. Lúc Quý Hựu Ngôn đến mặc phong phanh quá, bây giờ nhiệt độ bên ngoài hạ xuống rất thấp, Cảnh Tú sợ Quý Hựu Ngôn cảm lạnh. Hơn nữa lúc Quý Hựu Ngôn vào bệnh viện đã bị người ta phát hiện, nếu mặc trang phục y nguyên lúc vào khó tránh khỏi một số sự việc trở nên quá rõ rệt.

Quý Hựu Ngôn ngẩn người, nửa tin nửa ngờ đi ra mở cửa, quả thật...

Ngoài cửa vậy mà có đặt hai chiếc túi đựng quần áo.

Quý Hựu Ngôn ôm túi bước vào, ánh mắt cảm động, "A Tú..."

Cô còn chưa kịp nói lời yêu thương thì Cảnh Tú đã cắt ngang, "Mau đi thay đi." Cảnh Tú rũ mi mắt, nét mặt có gì đó tựa như ngượng ngùng.

Quý Hựu Ngôn nở nụ cười, dịu dàng đáp, "Ừ đây."

Cô vừa mới vào buồng tắm không lâu thì Ngụy Di Chân gọi điện đến. Sáng sớm yên tĩnh khiến tiếng chuông điện thoại trở nên chói tai kinh khủng. Quý Hựu Ngôn cắn đầu bàn chải đánh răng phi ra tiếp điện thoại, vội đáp, "Vâng, em đang đánh răng rửa mặt rồi đây. Chị chờ em một tí, em xuống liền."

Má phồng lên trông khá đáng yêu. Cảnh Tú nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Quý Hựu Ngô cúp máy, nhận ra Cảnh Tú đang nhìn mình thì định nói gì đấy với đối phương, có điều bọt kem đánh răng cứ dần trôi xuống cằm nên Quý Hựu Ngôn phải vội vã quay về buồng tắm.

[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên.Where stories live. Discover now