Chương 118

21.2K 1.2K 107
                                    


Khi Cảnh Tú tỉnh giấc, hình như bên ngoài trời đang mưa rả rích, rèm cửa sổ vẫn buông thành thử mờ mịt không rõ ngày hay đêm. Theo thói quen, cô tìm kiếm Quý Hựu Ngôn nhưng kế bên chẳng có ai, Quý Hựu Ngôn không ở bên cạnh cô.

Cảnh Tú nhìn đồng hồ báo thức để trên tủ đầu giường, hóa ra đã gần trưa rồi. Cô xoa trán, đỡ người để gượng dậy một cách run rẩy.

Ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Cảnh Tú ngước mắt nhìn Quý Hựu Ngôn đẩy cửa bước vào.

Quý Hựu Ngôn mặc đồ ở nhà đơn giản chỉ áo phông quần đùi. Thấy Cảnh Tú đã tỉnh, cô tiến lại gần về phía Cảnh Tú, khom lưng, duỗi tay thay Cảnh Tú sửa sang phần tóc rối bời rồi hôn trán đối phương, cưng chiều nói: "Dậy rồi à? Trong người còn khó chịu không? Hôm qua tôi có chút mất kiểm soát."

Như thể giấc mộng tươi đẹp mình từng mong mỏi suốt bao năm qua nay đã trở thành sự thật, lòng Cảnh Tú gợn sóng, có chút mất tự nhiên khi đáp lời: "Vẫn ổn mà."

"Cậu dậy đã lâu chưa?" Giọng cô khàn đặc, lảng sang chuyện khác.

Quý Hựu Ngôn đứng thẳng lưng, ánh mắt nhìn gương mặt cô, cười nhạt: "Sớm hơn cậu một tẹo thôi. Đói chưa thế?"

Không biết có phải do xung quanh đang quá tối tăm mịt mù hay không mà Cảnh Tú đột nhiên cảm giác vẻ mặt Quý Hựu Ngôn không chỉ hàm chứa sự dịu dàng mà còn đang nhiễm thêm một thứ gì đó khác.

"Một chút." Cảnh Tú quan sát Quý Hựu Ngôn.

Nhưng chưa kịp dò xét, Quý Hựu Ngôn đã xoay người đến bên cửa sổ, kéo rèm lên, giọng điệu thoải mái: "Vậy mau đi rửa mặt mũi đi chứ, tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Muốn tôi mang đồ vào trong này dùng bữa bên cửa không? Ngoài trời đang mưa, vừa ăn sáng vừa lắng nghe tiếng mưa hẳn sẽ thích ý lắm."

Tầm mắt Cảnh Tú hướng về phía bầu trời âm u, đúng là mưa thật rồi. "Cũng được." Cô đè nén cảm giác kỳ quái vừa mới trỗi dậy, lấy quần áo tiến tới nhà tắm, săn sóc hỏi: "Tiêu Tiêu và Duyệt Duyệt đâu? Hai đứa ăn rồi à?"

Quý Hựu Ngôn thản nhiên trả lời: "Ăn rồi, hai đứa đã ra ngoài. Hiếm khi rảnh rỗi được hai hôm nên tôi cho hai đứa nghỉ ngơi, đi dạo loanh quanh đây đó. Cậu thấy ổn chứ?"

"Nếu tôi nói tôi không đồng ý thì sao?" Cảnh Tú đùa giỡn.

Quý Hựu Ngôn cười bảo: "Vậy tôi chỉ có thể bồi thường cho cậu bằng... bản thân mình thôi." Giọng điệu cô mang theo ý cười, rồi bỗng nhiên nó phai nhạt dần đi, để đến mức Cảnh Tú gần như không thể nghe rõ những từ cuối cùng.

Cảnh Tú nhíu mày, tắt bàn chải điện, thanh âm Quý Hựu Ngôn lại vang lên: "Trợ lý Diêu Tiêu no.2 đã đăng nhập, xin hỏi chủ nhân cần em làm gì ạ?"

Thanh âm như xa như gần: "Cần em cởi áo tháo thắt lưng phục vụ cho ngài không ạ?"

Cảnh Tú thả lỏng, bật cười giễu cợt rồi đưa tay lạnh lùng đóng cửa nhà vệ sinh, tiện thể khóa trái.

Cô thay áo ngủ, phát hiện dấu hôn trên xương quai xanh liền lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, trên gương mặt thanh lãnh hiện lên nụ cười vừa ngại ngùng lại vừa mềm mại.

[BHTT][Edited] Dư Tình Khả Đãi - Mẫn Nhiên.Where stories live. Discover now