Chương 26: Hộp tử ngọc

134 15 0
                                    

Tử ngọc chính là thạch anh tím, thường dùng để chế tác bùa hộ thân hoặc vật trừ tà, ít khi có người dùng để làm hộp. Chiếc hộp này xem ra đã tạc từ ngọc nguyên khối, vô cùng hiếm có. Tử ngọc rất khó điêu khắc nên mặt trên hộp không hề có hoa văn gì, viền hộp chỉ khảm một đường viền bằng vàng. Nhìn nơi đặt hộp có thể kết luận đây là vật kê đầu cho thi thể. Thông thường, gối ngọc đã quý giá lắm rồi, tử ngọc lại càng vô giá, chỉ e đến Hoàng đế cũng không được đãi ngộ tốt đến mức này.

Chúng tôi cẩn thận nâng chiếc hộp lên đặt xuống mặt đất. Hộp không khóa, mở ra liền thấy ngay một cuộn lụa tơ tằm dát vàng, từng sợi từng sợi đều được nạm tơ vàng, được bảo tồn khá nguyên vẹn, trải rộng ra có thể nhìn thấy một hàng chữ “Minh Công Thương Vương Địa Thư” viết từ trái sang, ngoài ra bên cạnh còn chi chít những chữ nhỏ.

Bàn Tử cơ hồ tỏ ra hứng thú với cuốn sách lụa hơn áo ngọc nhưng xem mãi mà không hiểu, lầm bầm vài tiếng rồi lại chạy tới chúi mũi vào nghiên cứu áo ngọc của hắn. Muộn Du Bình rút cây đao cắm trên cây, nằm ghé vào một bên giường ngọc thạch, lẳng lặng nhìn vào thi thể Lỗ Vương một cách chăm chú, ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ.

Tôi cùng chú Ba ngồi xuống cạnh hắn, tỉ mỉ xem xét từng chữ trên sách lụa, có điều với trình độ của tôi chỉ hiểu vài đoạn ngăn ngắn, nhưng ghép chúng lại với nhau thì có thể đoán được đại ý. Những điều Minh Công Thương Vương Địa Thư này ghi chép lại quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu chưa phải trải qua những việc quái dị, tôi sẽ chẳng đời nào tin trên thế gian này còn có chuyện hoang đường đến vậy.

Cạnh hàng chữ Minh Công Thương Vương Địa Thư có một hàng chữ nhỏ do đích thân Lỗ Thương Vương viết, nhưng chỉ lác đác vài chữ, còn toàn bộ mặt sau là những sự kiện trọng đại trong cuộc đời, từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi. Nếu muốn phiên dịch toàn bộ thì có khi dăm bữa nửa tháng cũng chưa xong, may mắn là tôi lại hiểu được hai dấu mốc quan trọng nhất.

Thứ nhất là chuyện Lỗ Thương Vương lấy được Quỷ ấn. Trên sách lụa viết tuy có chút giản lược nhưng tôi vẫn đọc dược đại khái.

Năm hai mươi lăm tuổi, y kế thừa chức quan của phụ thân, làm trong đội quân đào mồ quật mả của Lỗ quốc, tìm báu vật để bổ sung vào quân lương. Có lần, y vào một ngôi mộ chưa rõ niên đại, bên trong quan tài lại là một con cự xà nằm im không hề nhúc nhích. Lỗ Thương Vương gan to tày trời, thầm nghĩ cự xà nằm trong quan tài rõ ràng là giống yêu nghiệt liền một đao chặt đứt con rắn, sau còn kiên quyết hạ lệnh cho quân lính phải mổ bụng nó, kết quả lấy được từ trong bụng rắn một chiếc hộp tử kim.

Tôi xem đến đây không khỏi sửng sốt, lẽ nào chiếc hộp đang nằm trong túi tôi chính là mổ bụng rắn mà có được? Chú Ba thấy tôi im lặng, sốt ruột bảo: “Đừng có ngừng, nói tiếp mau đi!” Tôi cũng chịu không suy nghĩ được gì thêm, đành phải định thần trở lại mà tiếp tục đọc.

Lỗ Thương Vương đối với chiếc hộp này cũng chẳng để tâm, chỉ cho là con rắn đó nuốt vào. Đến đêm khi đã ngủ say, y nằm mộng thấy một ông già râu tóc bạc phơ tìm đến, bảo y: “Xin hỏi vì lẽ gì lại phải giết ta?”

ĐẠO MỘ BÚT KÝ - QUYỂN 1Where stories live. Discover now