Chương 85: Niên thiếu có em (17)

8.3K 427 19
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

----------------------------------

"Nào, giới thiệu một chút, đây là con trai tôi, Thẩm Thần."

Thẩm Tân không hề cảm giác được bầu không khí có chút khác thường, cười cười vỗ vai Thẩm Thần, giới thiệu cho Đông Vân nghe.

"A Thần, mau chào dì đi."

Thẩm Tân dùng ánh mắt nói chuyện với anh, đang cân nhắc xem làm cách nào mới có thể ép anh đi vào khuôn khổ được. Thẩm Thần ý vị không rõ liếc Đông Lộ một cái, rất ngoan ngoãn chào một tiếng "Dì" với Đông Vân.

Bộ dáng văn nhã lại lễ độ.

Đông Vân nhẹ nhàng gật đầu, "Chào cháu."

Đồng thời kéo Đông Lộ qua đây, "Đây là con gái tôi, Đông Lộ."

Đông Lộ không biết nên bày ra cái biểu tình gì, trước kia cô có gặp Thẩm Tần một lần ở bệnh viện, rất rõ ràng là đối phương đã sớm quên cô rồi.

"Cháu chào chú."

Cô chậm rãi nói, đôi mắt lại nhìn về phía Thẩm Thần.

"Cô gái nhỏ này thật xinh đẹp, vừa nhìn liền biết là một tiểu mỹ nhân, quả nhiên là được thừa hưởng từ mẹ*." Thẩm Tân khen ngợi.

*Chỗ này là một tục ngữ, nhưng mình không tìm được tục ngữ nào cho phù hợp với hoàn cảnh. Đại ý thì ở đây nói mẹ đẹp thì con cũng đẹp.

"Cảm ơn lời khen." Đông Vân cười nhạt, "Đừng đứng nói, ngồi xuống trước đi."

"Đúng đúng, xem tôi này, phục vụ, dẫn đường."

Thẩm Tân vung tay lên với phục vụ đứng bên cạnh.

Đông Lộ trầm mặc đi theo bên cạnh Đông Vân, phát hiện Thẩm Thần đang nhìn mình chằm chằm, bộ dáng muốn nói lại thôi, tựa hồ rất muốn đi lên hỏi một câu.

Đông Lộ không phản ứng anh, cố ý nhích về phía Đông Vân, làm như không quen biết người kia.

Cô đột nhiên nghĩ tới, nếu Đông Vân mang cô tới đây để xem mắt thì Thẩm Thần khẳng định cũng có mục đích giống như vậy, anh thế mà lại đồng ý đi xem mắt?

A.

Sợ là chán sống rồi.

Đông Vân bên cạnh bỗng nhiên chậm rãi nói: "Con xác định lần xem mắt này để cho mẹ giải quyết? Cho dù mẹ nguyện ý, con chắc cũng không chịu đi."

Trong giọng nói của bà lộ ra vài phần ý tứ chế nhạo.

Đông Lộ phản ứng lại, "Mẹ đã sớm biết đối tượng xem mắt là Thẩm Thần, cho nên mới cố ý sắp xếp?"

Đông Vân lạnh nhạt nói, "Trùng hợp mà thôi, mẹ cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền."

...

"Ta nói, A Thần, con có thể có chút tiền đồ được hay không?"

Thẩm Tân thấy Thẩm Thần giống như chưa từng nhìn thấy phụ nữ bao giờ, cứ nhìn chằm chằm cô gái nhỏ nhà người ta, cảm thấy rất mất mặt, "Cho dù con có coi trọng người ta, nhưng cũng đừng có trắng trợn táo bạo như vậy chứ, sẽ để lại cho họ ấn tượng không tốt."

[Edit - Hoàn] Ngoan, đều nghe emWhere stories live. Discover now