Chương 86: Niên thiếu có em (18)

8.9K 447 50
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

--------------------------

"Này này, hai người có phải đang đối nghịch hay không?"

Thẩm Tân thấy hai đứa nhỏ tự quyết định, giận sôi máu, nhưng ngại có người ngoài ở đây nên không có biểu hiện quá rõ ràng, banh mặt răn dạy: "Không biết lớn nhỏ, nhanh ngồi xuống cho ra, Thẩm Thần, bình thường ta dạy con thế nào?"

"Dạy tôi?" Thẩm Thần nhướng mi, ý vị trào phúng trong mắt cực đậm, nếu không phải mẹ vợ tương lai của anh ngồi ở đây, anh đã sớm cầm lấy cốc nước ở trên bàn hất lên mặt ông ta rồi.

"Tôi cũng thật sự không biết ông đã dạy tôi cái gì, là bỏ vợ bỏ con hay là tật xấu tham hư vinh?"

Sắc mặt Thẩm Tân biến thành màu gan heo: "Mày lặp lại lần nữa!"

Thẩm Thần nhẹ nhàng cười một cái, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạm lại vô cùng bạc tình: "Hôm nay là lần cuối cùng tôi gặp mặt ông, nếu còn có lần tiếp theo, thì nhất định chính là ở trên lễ tang của ông rồi."

Anh nói xong thì không khí liền an tĩnh trong giây lát.

Đông Lộ nhịn không được siết chặt tay anh, ý nói anh chú ý lời nói một chút, vẫn còn đang ở bên ngoài mà.

Xem ra là vô luận có qua bao lâu đi nữa, anh cũng không thể tha thứ cho Thẩm Tân được, sự căm ghét đó đã ăn sâu vào trong cốt tủy.

Vậy tại sao anh lại đồng ý ăn bữa cơm này?

Đông Lộ không có cách nào lý giải.

Rốt cuộc thì người này không hề giống một đứa con trai sẽ yếu lòng khi nghe tin cha mình bị bệnh nan y sắp chết.

"Mày cái tên hỗn trướng này!" Thẩm Tân che ngực, tức giận đến hai mắt bốc hỏa, vừa định không quan tâm gì mà hung hăng giáo huấn anh thì Đông Vân vẫn luôn lẳng lặng nhấp trà ở bên cạnh nhàn nhạt đánh gãy bọn họ: "Được rồi, đừng cãi nữa."

Bà nhẹ nhàng buông tách trà, biểu tình đạm nhiên, nhìn không ra hỉ nộ, bà cầm cái túi xách ở bên cạnh, ưu nhã đứng lên, nói với Thẩm Tân: "Thẩm đổng, nếu hai đứa nhỏ đã ăn no rồi, muốn đi cũng là chuyện bình thường thôi. Tôi tiễn hai đứa nó một đoạn đường, bữa cơm này tới đây thôi, lần sau chúng ta lại nói chuyện."

Đông Lộ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Đông Vân sẽ đứng về phía mình.

Thẩm Thần nhìn Đông Vân một cái, hơi hơi nhướng mày, không tỏ ý kiến.

"... Nếu Đông tổng đã nói như vậy rồi thì chúng ta liền giải tán ở chỗ này đi, ngại quá, con trai tôi khiến cho cô bối rối rồi, trở về tôi nhất định sẽ giáo huấn nó thật tốt."

Lý trí Thẩm Tân rốt cuộc cũng trở về, trên mặt hiện lên vài phần xấu hổ, cho rằng Đông Vân đang cấp cho mình một bậc thang, có chút cảm kích, nếu ông ta tiếp tục cãi nhau với Thẩm Thần thì chắc hẳn cái lịch sử đen trước kia của ông ta sẽ bị anh nói ra sạch sẽ.

[Edit - Hoàn] Ngoan, đều nghe emWhere stories live. Discover now