thu tàn, tình tan.

3.9K 329 134
                                    

"jungkook?!"

tôi giật mình tỉnh dậy, đưa tay vuốt mặt rồi rầu rĩ nằm vật ra giường. hiện tại là năm rưỡi sáng, mặt trời cũng vừa ló dạng. tia nắng yếu ớt bên ngoài chẳng may bị chắn lại trước khung cửa sổ đóng kín và chiếc rèm màu lam phấp phới dưới tác động của gió quạt. vì thế, căn phòng vẫn tối om.

tôi đã dự định ngủ tiếp cho đủ giấc, bởi chỉ còn chốc nữa thôi phải thức dậy đi làm rồi. hôm qua, lượng công việc ở công ty vượt quá chỉ tiêu thường ngày nên tôi về nhà vào lúc hai giờ sáng. thật sự mắt bây giờ rất mỏi và rát vô cùng, nhưng chẳng may bị mộng làm cho tỉnh giấc giữa chừng. bây giờ ngủ lại cũng không xong, đành phải rời giường để đón ngày mới.

do trời chưa sáng hẳn nên gió thổi rất lạnh. dù đang là mùa hạ, cái oi bức chỉ tồn tại ở giữa trưa và có thể sẽ kéo dài đến cuối ngày. tôi mở cửa sổ, lơ đãng nhìn quanh khung cảnh tĩnh mịch dưới phố rồi mở ngăn tủ lấy ra một điếu thuốc. châm lửa, đợi đầu lọc cháy được vài giây, sau đó sẽ đưa lên môi rít một hơi thật dài. cơn buồn ngủ được xua tan, vị cay nồng nhanh chóng xâm nhập vào đầu lưỡi rồi quanh quẩn trong cuống họng chút gì đó ngọt dịu.

trước đây tôi luôn nói không với thuốc lá, vì nó có hại và em của tôi sẽ rất khó chịu bởi cái mùi tồi tệ của nó. cho nên, tôi chưa bao giờ động vào. nhưng bây giờ thì có lẽ khác, em có còn là của tôi nữa đâu? cũng chẳng ở đây nữa kìa. và việc đột ngột gào tên em giữa đêm khuya thật nực cười biết bao.

chúng tôi chia tay rồi. đã được hơn ba năm, thời gian không dài cũng chẳng ngắn. vừa đủ để tôi cảm nhận được thế nào là lụy tình.

bảy rưỡi sáng, tôi nhận được cuộc gọi từ trợ lý seo. cẩn thận kiểm tra lại tài liệu lần nữa rồi đi xuống nhà, trợ lý seo đã đứng bên cạnh xe chờ sẵn. trên tay anh là trình tự làm việc của hôm nay, nếu tôi nhớ không nhầm thì khoảng một tiếng nữa tôi sẽ có cuộc họp hội đồng.

"giám đốc kim." anh gật đầu mở lời chào. sau đó cùng tôi lên xe và trao đổi chút chuyện công việc.

"nếu phía bên đó không còn vấn đề gì thì cứ theo hợp đồng mà làm." tôi ngả người ra sau ghế, mong có thể tranh thủ chợp mắt được lúc nào hay lúc ấy.

"giám đốc kim, xin cho tôi quá phận hỏi một chút." seo jongheon đột ngột lên tiếng, hiếm khi anh muốn nói chuyện ngoài lề với tôi nên dù tôi đang khá buồn ngủ nhưng vẫn cố ậm ừ vài câu, nhằm cho phép anh hỏi mình.

"giám đốc không định chuyển nhà ạ?"

tôi mở mắt, đăm đăm nhìn trần xe rồi lại nhìn seo jongheon. tất nhiên anh sẽ thấy lạ rồi, vì doanh nhân thành đạt như tôi lại sống ở một chung cư cũ kĩ tại con phố ồn ào náo nhiệt, chứ không phải là một ngôi biệt thự xa hoa ở khu đất đắt đỏ nào.

"không, tương lai cũng ở lại đây. nếu chuyển đi, tôi không nỡ."

những gì tôi nói hoàn toàn thật, còn có ẩn ý bên trong. sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và jungkook đã cùng nhau dành dụm một ít để tích góp thuê căn hộ này. dù nhỏ nhưng ấm áp và sạch sẽ vô cùng, nó được em tỉ mỉ sắp xếp, thận trọng quét dọn hằng ngày. ở bên nhau tám năm, căn hộ nhỏ dần dà biến thành chốn về duy nhất mà tôi có. trong vô thức, tôi lại nhớ về những tháng ngày mỏi mệt khi đi thực tập. vừa mở cửa, liền bắt gặp dáng vẻ ngoan ngoãn của jungkook ngồi ở bàn ăn đợi tôi, trên bàn còn bày biện đủ món ngon được đậy cạp lồng. thử hỏi xem, bao nhiêu mệt mỏi khi bị xã hội này giày vò còn tồn tại nổi sao? chắc chắn là không thể.

thu tàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ