Cuộc đời mới

122 9 3
                                    

Cái chết thảm của Thất ca khiến lí trí Thẩm Cửu chạm đến bờ vực sụp đổ, hắn bắt đầu không còn muốn sống tiếp trên cõi đời khốn khổ này nữa. Thẩm Cửu chỉ cảm thấy thế giới này đối với hắn từ đầu cho tới cuối luôn chỉ có ác ý!

Nhưng biết được điều đó rồi thì có làm sao? Chẳng có điều nhân văn gì xảy ra với hắn cả. Ông trời ạ, ngay cả một chút thiện ý nhỏ nhoi cũng không chịu chia cho hắn được hay sao?

Một đời Thanh Tĩnh phong chủ từ sâu bên trong là một đống dơ bẩn mục rỗng thối nát được nguỵ trang hoàn hảo dưới lớp vỏ chính nhân quân tử giả tạo, cho đến giây phút này cũng không thể nguỵ trang thêm nổi nữa. Cho đến cuối cùng, hắn đã bị bại ngay dưới tay của tên đồ đệ mà hắn xưa giờ chưa từng coi đó là một con người để đối đãi.

Lí do khiến Thẩm Cửu đối xử không tốt, nói trắng ra là tệ bạc với Lạc Băng Hà cũng thật đơn giản. Thứ hắn khát khao đến nằm mơ cũng không dám mơ mà Lạc Băng Hà lại có được khiến hắn ghen ghét thôi.

Bên trong địa lao u tối hôi hám dơ bẩn kia là một nơi thậm tệ khiến ai cũng ghét bỏ, nơi đó bị người đời ghét bỏ y như kẻ bao lâu nay bị giam ở bên trong đây. Chính giữa căn phòng giam tăm tối có trói một cái xác của một nhân côn đã chết vì tự sát. Cắm tại vị trí có trái tim ác độc đó là một mảnh vỡ kiếm Huyền Túc đã hoàn toàn mất ánh sáng linh lực.

Dùng mảnh vỡ Huyền Túc để tự đâm bản thân tự sát đã là nỗ lực cuối cùng Thẩm Cửu có thể làm để chuộc lỗi với Nhạc Thất, hắn vẫn còn giận dỗi muốn hỏi tại sao Nhạc Thất lại không cho hắn biết lí do khiến Nhạc Thất thất hứa sớm hơn? Nếu là như vậy có khi nào mọi chuyện đã không diễn ra tới tình trạng tồi tệ như hiện tại. Càng quá đáng hơn rằng cho đến khi Nhạc Thất đã chết cứng rồi nhưng vẫn ôm theo bí mật, không chịu nói cho Thẩm Cửu biết lí do vì sao năm xưa y lại không quay về thực hiện cấu nói đón hắn rời đi như đã hứa!

Miệng vết thương có dấu hiệu lành lại, tốc độ chữa thương đó nhìn qua tưởng nhanh nhưng nó chữa rất chậm, máu Thiên Ma đang cố gắng ngăn cản không muốn cho Thẩm Cửu được chết. Nhưng ý thức Thẩm Cửu đã nhanh chóng chết lặng theo dòng máu đang chảy đi, một người dù đã muốn chết thì kể cả dùng bao nhiêu biện pháp cũng chỉ là kế tạm thời, người đó vẫn sẽ tìm ra cách để được chết mà thôi.

Tại thời điểm ý thức đang mông lung đó, Thẩm Cửu còn rảnh rỗi vô thức nghĩ rằng nếu thế giới hắn đang sống này là một cuốn sách thì hắn dám cá rằng kẻ viết ra cuốn sách này thật dở hơi biết mấy, viết ra hắn là một kẻ cặn bã đáng ghê tởm nhưng lại đắp nặn cho hắn một hình tượng cặn bã mang vẻ ngoài chính nhân quân tử để làm gì? Làm thú vui giải khuây? Ồ, điều đó hẳn đúng là rất vui. Việc kéo một người từ dưới đáy xã hội ra rồi nâng người ta lên cao chín tầng mây xanh xong lại ném người đó về với bùn lầy tiếp tục chà đạp cũng là một cách tiêu khiển đáng hận.

Như đã biết, nếu để Thẩm Cửu biết được là ai tạo ra số phận thảm hại này cho bản thân hắn thì hắn nhất định khiến kẻ đó nếm đủ là điều chắc chắn.

【ĐN httc】DuyênWo Geschichten leben. Entdecke jetzt