Thất ca, ta về với huynh

86 7 4
                                    

Có lẽ Thẩm Cửu đã bỏ quên mất tình tiết nhân vật Thẩm Thanh Thu vì đỡ đòn cho tiểu đồ Lạc Băng Hà mà trúng độc, hắn bắt nhầm trọng điểm!

"Tiến triển quan hệ giữa tên vô dụng với tiểu súc sinh hiện tại đã đến mức độ nào rồi? Liệu thời điểm ta trở về chiếm lại thân xác cũ, thời điểm ấy nhỡ đâu hai tên vô lại này đã thành người một nhà, đêm ngủ nằm chung giường (làm việc gì trên giường ban đêm nữa thì tự hiểu*꒦ິ꒳꒦ີ) rồi thì làm sao đây!" Thẩm Cửu một mình lớn tiếng tự hỏi ra những điều bản thân bây giờ quan tâm nhất giữa không gian trống trơn và biết chắc sẽ không có ai giải đáp giúp nghi vấn này. Vậy nên hắn cũng tự mày mò suy tính để tìm ra đáp án trả lời lại những câu hỏi hắn đặt ra phía trên.

"Giết? Không, cái hào quang chết dẫm kia sẽ không để ta làm thế. Có khi điều ngu ngốc ấy còn làm liên luỵ đến người thân của ta-không tìm đâu xa, bằng chứng rõ ràng vẫn luôn hiện hữu trong nguyên tác.

Chơi đùa tình cảm? Thẩm Cửu hận Lạc Băng Hà tới chết, kêu hắn giả vờ yêu nam chủ rồi vứt bỏ chà đạp người ta là một điều ngu ngốc. Ngay từ điều kiện cần yêu nam chủ, Thẩm Cửu đã bị loại khỏi lựa chọn ngớ ngẩn này.

Giết không được, lừa dối giày vò không xong. Còn có thể làm gì ngoài trốn tránh?"

Chốt, tỉnh dậy muốn làm gì thì làm nhưng việc đầu tiên phải trốn tên tiểu súc sinh! Còn không nếu để hắn thấy Lạc Băng Hà lâu thêm chút lỡ lại nổi lên lòng giết người thì khác nào đầu thiếu não tự tìm đường chết.

...Trong giây phút Thượng Thanh Hoa thấy Mạc Bắc Quân đột nhiên xuất hiện tại hiện trường vực thẳm vô gian đã vô tình thốt lên một câu "WTF!"...

Cũng bởi chỉ mải nghĩ xem nên phải làm gì nếu tỉnh lại trong trường hợp Băng Viên đã về với nhau sống chung dưới một mái nhà; bất giác không để ý tới truyền thừa kí ức đã trôi qua phân đoạn chủ chốt: vực thẳm vô gian.

...Thanh Tĩnh Phong và An Định Phong dĩ vãng nước sông không phạm nước giếng, không nóng không lạnh, càng bởi vì Thẩm Thanh Thu cao lãnh, chưa bao giờ chủ động tìm khách, lần này cư nhiên phái đồ đệ lên An Định Phong đưa thiếp mời người, Thượng Thanh Hoa khó tránh khỏi lòng không mò thấy đáy. Đánh người chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại, trước tiên hắn cứ tặng lời hay, chắc sẽ không sai.

Thẩm Thanh Thu cho lui các đệ tử môn hạ, đóng cửa, thở dài: "Sư đệ nói như thế, ta lại tức cảnh sinh tình. Thanh Tĩnh xá này từng cọng cây ngọn cỏ, từng cái chén cái đĩa, đều là đồ nhi kia của ta tự tay bố trí."

"..." Thượng Thanh Hoa cũng thở dài theo: "Hầy, Lạc sư điệt thiếu niên anh tài, thật sự đáng tiếc. Ma tộc kia làm chúng ta hao tổn nặng nề, thật sự đáng hận, ông trời cũng buồn, Thẩm sư huynh nén bi thương."

Thẩm Thanh Thu sâu kín nói: "Nếu Thượng sư đệ thực cảm thấy đáng tiếc, sẽ không gây ra thảm sự này."

Nghe vậy, Thượng Thanh Hoa cứng đờ.

Một lát qua đi, hắn không dấu vết mà làm tròn nụ cười: "Lời này của Thẩm sư huynh là có ý gì? Chẳng lẽ là trách cứ An Định Phong ta đốc thúc bất lực? Nếu như thế, sư đệ quả thật nên chịu tội."

【ĐN httc】DuyênWhere stories live. Discover now