20

1.6K 129 10
                                    

kim hyejung ghen tị với jeongguk, cũng ghen tị với ami

từ hôm bắt đầu đến trường cùng anh, mỗi khoảnh khắc được đi cùng chuyến xe, được anh mua đồ ăn sáng, hyejung đều trân trọng, nâng niu trong kí ức vì sợ mình sẽ quên đi

có những lúc taehyung sẽ phớt lờ nhưng cũng có những lúc anh sẽ nói chuyện với cô

hyejung vẫn còn nhớ khi nhỏ mỗi năm sinh nhật đều ước sẽ ở cùng taehyung đến suốt cuộc đời, không biết điều ước đó mình đã nói thành tiếng làm ba mẹ kim vui mừng nhưng với taehyung thì ngược lại

tối đó thấy người hôn taehyung là jeongguk, hyejung sững sờ vì không nghĩ anh như vậy

cô đã cố gắng chối bỏ, đem kí ức tối hôm đó chấp nối nó thành một nụ hôn giữa bạn bè mà vì cô không phải dân thành thị nên có thể cô không biết được

đến hôm nay nhìn thấy taehyung lo lắng cho ami, không còn là thứ lờ mờ trong bóng tối, mỗi ánh mắt, cử chỉ đều săn sóc đến mức jeongguk ngồi cạnh cũng can ngăn, chưa bao giờ hyejung cảm thấy jeongguk lại làm đúng ý cô như vậy

taehyung đã quên bén mất việc phải mua đồ ăn cho cô vào sáng nay, thay vào đó là tập tễnh ôm hai phần đồ ăn đưa cho ami và đưa cho jeongguk

ánh mắt anh sáng ngời cười lên khi jimin giận dỗi không có phần mình, cuối cùng lại đẩy phần đó qua cho cậu, anh ngồi cạnh jeongguk dùng món mà hắn đem tới

cả jeongguk và ami đều đáng ghét trong mắt cô nàng, một người lấy đi sự gần gũi, một người lấy đi sự lo lắng, chẳng còn phần nào dành riêng cho hyejung ngoài sự hờ hững mỗi ngày

taehyung vẫy tay với jeongguk đi lên lớp, anh vào chỗ ngồi với sự khập khiễng nhưng nụ cười vui vẻ đến không hiểu nổi

trong giờ học, taehyung xé mở cái bánh ngọt jeongguk mua giúp anh, cùng jimin chia phần rồi lén dưới mắt giáo viên bỏ vào miệng, cả hai cười khúc khích không phát ra tiếng động

taehyung vẫn đáng yêu như khi nhỏ

jimin cầm cái bánh khác trong ngăn bàn anh, mắt nhỏ thấy giáo viên quay lưng lại liền chuyền qua ami đang chăm chú viết bài, cô nàng cười khẽ nhận lấy

hyejung xoay mặt lại lên bảng, nụ cười đó không khác gì trêu ngươi khi ami dành cho taehyung của cô

...

mấy chuyện còn lại đều nhờ tới người lớn xử lí, ba mẹ ami khi biết chuyện lại ôm lấy con gái dỗ dành, không trách mắng, không tức giận, thông cảm cho cô con gái còn chưa lớn của mình

jeongguk thì nhờ mẹ tạm thời "răn dạy" bên phía seoyun, mà người mẹ giang hồ của hắn chỉ đánh đầu con trai một cái, miệng thì bảo không quan tâm nhưng lại chiều theo ý "chọc phá" một chút

riêng taehyung chân đã lành vẫn nằm ì trên người jeongguk, ba hồi đòi ôm, bốn hồi đòi cõng, người ta không chịu thì thơm thơm tới tấp, cẳng chân cẳng tay đu quanh người làm jeongguk không muốn chịu cũng phải chịu

đến lúc ami cùng mấy nữ sinh lên hầu tòa cũng suông sẻ, chỉ có điều vì còn là trẻ vị thành niên nên seoyun vẫn không phải đi tù, chỉ có thể cải tạo trong thời gian quy định của nhà nước

park seoyun nở nụ cười tự tin nhìn mọi người trước khi đi ra ngoài

tiếp tục một thời gian, sau khi mọi thứ trở về lại bình thường, taehyung thoải mái trải qua kì thi giữa kì cùng mọi người, buổi tối còn mở buổi tiệc nhỏ ăn mừng mấy thứ đã qua

taehyung nhìn lại mình trong gương, ngắm một lượt từ đầu đến chân, nếu không có ba mẹ anh hiện ở đây thì taehyung đã quyết định mặc cái đầm hôm nọ đi mua cùng người yêu, nhất định phải lồng lộn cho mọi người trêu vui vẻ

nhưng khi tính mang giày ra ngoài đã bị ba kim gọi lại, ông vẫn thường xuyên ngồi trên chiếc ghế sofa màu trắng, lúc thì đọc báo, lúc thì ăn sáng, có đôi khi lại xem tivi, tuy vậy hôm nay lại mang giày cũng dự định ra ngoài giống anh

"ba mẹ đi gặp bạn, còn con đi đâu? có thể dẫn theo hyejung được không? để con bé ở nhà một mình không tốt"

"con đi gặp bạn, làm sao dẫn em ấy theo được" - taehyung từ chối

ba kim nhất quyết không chịu - "thì dù gì cũng ra ngoài chơi, dắt nó theo để làm quen với mọi người, sau này còn phải cưới nhau thì coi như quen biết bạn bè của nhau cũng tốt"

"con... không cưới"

"tao không biết, mày đi đâu thì dắt nó theo, đừng có cãi lời tao" - giọng ba kim lại lớn hơn, ông tức giận nhìn gương mặt không vui của con trai

hyejung ở trong phòng cũng giật mình, nhìn ra ngoài thấy taehyung vẫn chưa đi mà ba kim hậm hực nóng giận

"con mau thay đồ rồi đi với anh taehyung đi, nhanh lên" - ba kim phớt lờ anh, ra lệnh bảo hyejung nhanh chóng chuẩn bị

taehyung chán ghét chờ đợi, anh đã nhắn tin không cần jeongguk đón, một tin nhắn mà anh không cam tâm

cả hai rời nhà đi đến chỗ đón xe buýt quen thuộc, ngay lúc giờ người khác tan làm tan học nên vô cùng đông đúc, taehyung nhường ghế cho hyejung, còn mình thì đứng cách đó không xa

được một lúc dưới mông lại cảm thấy gì đó, một bàn tay xa lạ bóp nhẹ bờ mông trong lớp quần tây phẳng phiu, taehyung rít lên một tiếng ghét bỏ, anh nắm lấy cổ tay người kia - "thằng khốn, bỏ tay ra hoặc tao bẻ lọi tay mày"

guktae || he's just not into youWhere stories live. Discover now