34

1.4K 131 3
                                    

hôm sau, taehyung thức dậy cùng với tinh thần bất ổn, dù chưa qua tuổi trưởng thành thì anh đã cảm thấy cơ thể mình rụng rời như già đi mấy chục tuổi

anh nằm dính trên giường người kia, vô cùng mệt mỏi đến mức nói cũng không muốn nói một lời, jeongguk ôm anh cùng ngủ thêm một giấc nữa

tầm hơn 11 giờ cả hai dậy lần nữa, jeongguk rời giường đi mua bữa trưa, trước đó không quên rót sẵn nước để trên đầu giường cho anh, như thường ngày ngọt ngào hôn người kia một cái rồi mới ra ngoài

"này, chơi lớn đó bạn, confession trường mình nổ banh chành rồi"

taehyung vừa nhận cuộc gọi của jimin đã nghe thấy tiếng cười khùng khục của cậu vừa châm biếm vừa vui vẻ

"... thì?"

"thì gì? tao cũng như mọi người thắc mắc đột nhiên mày công khai thôi" - jimin cũng lấy làm lạ, tuy rằng cả anh và hắn đều không giấu giếm mối quan hệ nhưng cũng chẳng nhiều người biết cả hai yêu nhau, giờ thì tốt rồi, rốt cuộc ai cũng biết

"có người yêu mà lỡ quên không công khai liền bị người khác lăm le, kim taehyung sợ hãi nên quyết định dằn mặt một lần vậy"

nói sợ thì cũng không hẳn, taehyung chính xác là nói đúng vế sau hơn, giọng anh khinh khỉnh

"haha, cũng nên chuẩn bị tinh thần đi, cái đứa lăm le cướp bồ mày tối hôm qua nhắn tao hỏi chuyện này là đùa hay thật"

"ai?" - giọng taehyung ngái ngủ nghe ra cảm giác không để tâm lắm

"còn ai ngoài cô em gái nuôi mày"

jimin qua điện thoại nghe taehyung khàn giọng liền biết người này tối qua vừa đắm say bên người yêu, cộng thêm việc xác nhận mối quan hệ với bạn bè, taehyung không tự tin thì mới là chuyện lạ

"rồi sao?"

"thì nó hỏi vậy, tao nói là thật hay không thì cứ đi hỏi mày, thế là chẳng thấy trả lời nữa" - jimin khẽ cười, mặc dù cười lên chuyện người khác chẳng có gì là tốt nhưng đối với taehyung, jimin biết rằng có cười cũng không có tệ

"oh? thực ra tao cũng không chắc là nó đang làm gì, cũng không chắc là nó có đang thích jeongguk không" - taehyung hơi ngẫm nghĩ đến bây giờ hyejung vẫn chưa có gì chắc nịch để nói mà thích jeongguk cả - "chỉ là mày biết đó, đột nhiên tao lo lắng"

jimin cười rung mình phía đầu dây bên kia - "taehyung mà cũng biết lo lắng, bé kim lại trở về như tình đầu à?"

"đương nhiên không phải, nhưng mà tình cuối thì cũng có thể"

taehyung ngồi dậy hơi ê ẩm vừa cầm điện thoại vừa đánh răng, bên kia jimin nghe thấy vậy thì qua loa tạm biệt rồi cúp máy để cho taehyung làm nốt sinh hoạt của mình

một lúc sau jeongguk trở về cùng với túi to túi nhỏ, bình thường thì đều tự nấu ăn nhưng xui xẻo rằng hôm trước đã hết nguyên liệu mà hắn lại giở chứng lười biếng nên phải chạy ra ngoài mua đồ ăn cho taehyung

"chiều nay anh có lịch đi phụ cho câu lạc bộ nhiếp ảnh ở trường"

"em chở anh đi" - hắn ngập ngừng nhìn đồng  - "mấy giờ anh xong?"

taehyung suy nghĩ một chút, mắt đảo lên đảo xuống suy tư - "hm... anh không biết nữa, còn tùy thuộc vào mọi người tiến độ tới đâu rồi"

jeongguk có suy nghĩ riêng của mình, mở điện thoại ra nhắn một tin rồi tắt máy

chiều đó taehyung đi chụp cho hoạt động mới của câu lạc bộ, nếu như mọi lần đều làm mẫu cho người khác chụp thì lần này taehyung lại là người đứng sau ống kính, vất vả một buổi chiều tê cả chân để nhận được thành quả xứng đáng, taehyung vỗ vai mấy người em đang dọn dẹp rồi về trước

anh cũng không báo cho jeongguk, cứ vậy tản bộ một đoạn mới bắt xe về nhà

không nghĩ đến jeongguk cũng không có mặt ở nhà, anh hơi thắc mắc chần chừ đứng trước cửa nhưng rồi cũng chầm chậm vào trong, taehyung nằm dài lên sofa chắc nịch sẽ nằm đợi đến khi nào em người yêu về

và taehyung thiếp đi trong mệt mỏi với cái đèn trần chưa bật, mảng không gian đen đúa như mực, có thể thấy và cảm nhận được sự lạnh lẽo trong không khí, taehyung đơn độc vùi vào nệm mềm của ghế

gần đến nửa đêm, sang ngày hôm sau, jeongguk mở cửa bước vào 

ánh mắt u tối hiện một luồng sáng khi phát hiện có người nằm ở phòng khách, hay chính xác hơn là người mà hắn nghĩ hiện tại không có mặt ở đây

dáng vẻ nhu nhu ngủ vùi của taehyung là thứ đáng yêu hơn cả, làm hắn ngẩn ngơ nhớ lại một khoảng thời gian nào đó đã tồn tại rất lâu trong kí ức, đẹp đẽ đến mức không nỡ quên 

đã mười năm rồi

một cậu bé nhỏ tặng cho một cậu bé nhỏ hơn một viên kẹo màu hồng, hứa hôm sau sẽ quay trở lại và chưa bao giờ thất hứa

ánh mắt đó lần nữa như hiện về, chân thành, thơ ngây, đong đầy sự tò mò về một vật thể nhỏ bé hơn mình

"sau này anh sẽ thật ngầu, anh sẽ bảo vệ jeonggukie"

rồi cậu bé xoa đầu hắn, gương mặt hất cao chắc chắn sẽ thực hiện được lời mình nói, người đó coi hắn như một người bạn, người em trai đáng quý đến nỗi...






"anh thương em lắm" - dùng một từ "thương" như anh em một nhà, dù không chứa hàm ý nào khác và đầy sự non nớt nhưng lại vô tình khiến một đứa trẻ như hắn rung động


guktae || he's just not into youWhere stories live. Discover now