II

3K 229 3
                                    

Hong Joshua, 27 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Los Angeles. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng là một trong những nghệ nhân chế tác trang sức nổi tiếng nhất nước Mỹ.
Lúc này, Joshua đang vùi đầu vào trong chiếc gối lông chim êm ái, chăn kéo lên quá cằm. Mái tóc hạt dẻ bù xù che hết cả hai mắt, chỉ để lộ một chút gò má hây hây hồng. Anh vẫn đang ngủ rất say, không thèm để ý đến mấy giọt nắng sớm đang lén lút bò vào khắp căn phòng. Chợt khóe miệng duyên dáng của anh kéo lên thành một nụ cười, dường như trong giấc ngủ anh đã mơ thấy gì đó vui vẻ lắm.
RING... RING...
Joshua nhăn mặt, lấy chăn trùm quá đầu, ngăn thứ âm thanh phiền toái kia làm ảnh hưởng đến giấc mơ đẹp của anh. Chuông điện thoại reo đủ chín hồi rồi im bặt.
10 giây sau, điện thoại của Joshua lại rung lên bần bật, lì lợm phá hoại giấc ngủ của anh. Kiên nhẫn đến ba lần, cuối cùng tiếng chuông cũng dành chiến thắng. Joshua mắt nhắm mắt mở thò đầu ra khỏi chăn, lười biếng vớ lấy cái điện thoại đang rú inh ỏi. Cái tên Yoon Jeonghan nhấp nháy liên hồi.
Hôm qua, sau khi dùng xong bữa tối, Jeonghan đã lôi từ tủ lạnh ra một đống rượu để vừa nhậu với đậu phộng vừa hát karaoke. Anh bị tên đó ép uống mấy cốc lớn, tuy không say nhưng cũng đủ ong hết cả đầu. Tên chết bầm họ Yoon còn nói mai là thứ bảy được nghỉ nên phải quẩy tới bến.
Joshua nằm úp mặt vào gối, lười biếng đưa điện thoại lên tai.
"Alo..."
"SHUA, DẬY CHƯA MÀY!!!" Giọng oanh vàng thỏ thẻ của Jeonghan vang lên tức thì khiến Joshua phải nhăn mặt đưa chiếc điện thoại ra xa cả mét.
"Nói nhỏ thôi Han, đau đầu lắm."
Jeonghan liền hạ volume xuống, giọng trở nên ngọt như mía lùi:
"Xin lỗi nha. Thế dậy chưa? Hơn 12 giờ rồi này."
"Mình chuẩn bị dậy đây!"
Joshua uể oải ngồi dậy, tung chăn đi về phía nhà vệ sinh. Hôm nay, anh và Jeonghan có hẹn đi ăn trưa sau đó sẽ đi thăm thú, mua sắm vài thứ. Joshua ngáp dài một cái, nhìn mình qua gương. Hai mắt anh vẫn lờ đờ như đứa chết trôi, tóc tai thì bù xù sợi cụp sợi xòe.
"Shua này, cho tao xin lỗi. Hôm nay tao có việc đột xuất với bên tổ chức đám cưới nên không thể đi chơi với mày."
"Đồ ham sắc bỏ bạn!" Joshua bật loa ngoài, để điện thoại vào giỏ đựng khăn, bắt đầu mở vòi nước, rửa mặt. Đầu anh vẫn đang bị che phủ bởi một làn sương mờ ảo nên tiếp nhận thông tin xong vẫn phản ứng cực kỳ chậm chạp.
Jeonghan dường như không bận tâm lắm, vẫn tiếp tục:
"Thế nên mày cứ nghỉ ngơi thêm chút nữa. Buổi trưa ăn ở khách sạn cũng được. Chiều thì tao đã nhờ được Seokmin đưa mày đi chơi rồi."
"Ờ..." Joshua chậm rãi bơm kem ra bàn chải, trả lời cho có lệ.
Nhưng khi hai tiếng Seokmin vừa được bơm vào đầu, liền giống như một quả pháo to tướng nổ bùm một cái trong não Joshua.
"HẢ????"
Anh hét váng lên khi não bộ xử lý xong thông tin vừa nhận được, kem đánh răng theo đà phun ra tung tóe. Cơn ngái ngủ buổi sáng biến đi không còn dấu vết. Anh trợn mắt ngó chăm chăm vô cái điện thoại như thể nó vừa phát ra nội dung kỳ quái lắm.
"Han...cậu mới nói gì vậy?" Joshua nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi lại.
"Seokmin ý, hôm nay em ấy chỉ có buổi seminar chuyên ngành đến tầm 3h chiều là xong. Thế nên tao đã nhờ em ấy đưa mày đi chơi giùm. Yên tâm em nó nhận lời rồi. Seokmin là hơi bị tốt bụng luôn, ai nhờ vả gì nó cũng giúp hết. Mày đừng ngại. Đi chơi vui vẻ nha!!!"
Não bộ Joshua căng lên như dây đàn để phân tích những gì nó vừa nhận được. Đột nhiên, anh thấy có điều gì vô lý ở đây.
"Yoon Jeonghan, cậu..." Anh chậm rãi lên tiếng. "Đang bày trò gì đấy?"
Chơi với nhau bao năm, tính Jeonghan thế nào anh lại chẳng hiểu rõ quá. Nghĩ kiểu gì cũng thấy lời đề nghị kia thật buồn cười.
"Đâu, tao có bày trò gì đâu. Tao bận thật mà." Jeonghan ngây thơ đáp.
Joshua thở dài:
"Cậu bận hôm nay thì mai đi cũng được chứ sao, không thì sang tuần? Mình còn ở đây đến sau đám cưới của cậu cơ mà. Mắc gì lại gấp gáp thế?"
Đầu dây bên kia im như tờ, Joshua còn nghe rõ mồn một tiếng nuốt khí của Jeonghan, biết ngay lại bày trò.
"Ờ, mày nói cũng phải. Sao tao lại không nghĩ ra nhỉ?" Jeonghan cười giả lả, giọng điệu nghe giả trân thực sự. "Cơ mà tao lỡ nhờ Seokmin mà thằng bé cũng đồng ý rồi. Mày cứ đi với nó đi. Thằng nhỏ đó hơi bị được luôn đấy."
Quả nhiên....
Joshua bị Jeonghan nhìn thấu rồi. Chẳng lẽ hôm qua anh lại lộ liễu đến mức đấy.
"Mình chỉ ở đây có ba tuần thôi."
Jeonghan lại cười.
"Thì coi như có thêm người bạn mới, cũng tốt mà. Có sao đâu!"
"Thôi được!" Joshua quyết định đầu hàng, không tranh cãi nữa.
Nói xong anh cũng tạm biệt Jeonghan, cúp máy, quay trở lại với tuýp kem đánh răng đã bị bóp ra hơn một nửa. Hai gò má đột nhiên nóng lên khi anh nhớ về chàng trai vừa mới quen từ tối qua. Seokmin thật ra cũng khá ưa nhìn, mắt sáng, mũi cao, thân hình vạm vỡ, rắn chắc. Cậu ấy nói chuyện hài hước, thân thiện, dễ gần nhưng hành xử lại có chút ngốc nghếch trẻ con. Nếu không phải vì nhìn thấy đống tài liệu chi chít chữ chuyên ngành tối hôm qua thì anh cũng chẳng nghĩ cậu là một bác sỹ ngoại khoa đâu. Cơ mà, nói trắng ra, cậu là một kẻ bình thường nhất trong tất cả những kẻ bình thường anh đã từng tiếp xúc. Nhưng không hiểu sao kẻ bình thường đó từ giây phút gặp gỡ đầu tiên đến giờ, cứ ngang nhiên lởn vởn trong trí óc anh, còn to gan trèo được cả vào trong giấc mộng của anh nữa. Một kẻ mới tiếp xúc có mấy tiếng đồng hồ cũng đủ khiến anh nhớ được cậu có mấy cái nốt ruồi trên má trái. Một kẻ mà chỉ cần cậu ta cười lên một cái là như mặt trời rực rỡ chiếu rọi cả trần gian.
Joshua không nhịn được thở dài thườn thượt, đúng lúc đó điện thoại của anh reo lên một tiếng cụt lủn. Jeonghan vừa gửi cho anh tài khoản Kakaotalk của Seokmin. Anh đứng tần ngần mất một lúc, tay miết miết lấy cái nút gửi tin nhắn. Rốt cục cũng can đảm gửi đi một tin.
"Xin chào. Anh là Joshua nè. Vừa nãy Jeonghan có gọi điện báo với anh là nhờ em đưa anh đi chơi. Nhưng anh biết hôm nay em bận thế nên em không cần phải đến đâu, anh có thể tự đi một mình."
Chưa đến một phút sau liền có câu trả lời
dk_is_dokyeom: chào anh ạ ☺.
dk_is_dokyeom: Không phiền chút nào😎
dk_is_dokyeom: Mai chủ nhật em cũng được nghỉ.
dk_is_dokyeom: Chiều xong việc em sẽ qua đón anh 🤗 Anh ăn trưa rồi nghỉ ngơi đi ạ 😴
dk_is_dokyeom: Nghe nói hôm qua anh uống hơi nhiều.
Không phải một tin mà là một loạt tin nhắn được gửi đến khiến điện thoại Joshua reo lên liên tục. Anh cười khúc khích khi thấy đám emoji cậu dùng vô tội vạ ở mọi tin nhắn. Lâu lắm rồi anh mới nhận được những tin nhắn dễ thương như thế, từ hồi trung học đến giờ. Seokmin trẻ con hơn cả anh nghĩ. Joshua nằm ra giường, lập tức nhắn tin lại cho cậu.
"Em không cần tới đón anh đâu. Anh sẽ tự đến bệnh viện của em. Jeonghan có nói nó rất gần chỗ anh. Đi bộ cũng chỉ mất hơn nửa tiếng 😊"
Nghĩ một chút, anh cũng thêm một cái emoji mặt cười đơn giản nhất vào cuối câu rồi ấn gửi. Chả hiểu sao Joshua thấy hồi hộp quá, 1 giây chờ thôi cũng thấy lâu như cả thế kỷ.
Tin nhắn của Seokmin lại đến một tràng, mỗi câu vẫn ngắn củn như cũng sợ anh phải chờ lâu sốt ruột.
dk_is_dokyeom: vâng 😀
dk_is_dokyeom: em ghi lại địa chỉ bệnh viện cho anh nhé.
dk_is_dokyeom: đường dễ đi lắm ạ 😆
dk_is_dokyeom: bao giờ tới bệnh viện anh gọi cho em.
dk_is_dokyeom: 4h là em xong nên anh lựa thời gian đi để khỏi phải chờ
dk_is_dokyeom: anh đi cẩn thận kẻo lạc nhé 😉
Joshua phì cười, miết tay vào icon nháy mắt đáng ghét ở tin nhắn cuối. Seokmin làm như anh là con nít không bằng, đi có đoạn đường ngắn xíu thì lạc sao được.
Ấy vậy mà rốt cuộc Joshua lạc thật. Dùng bữa trưa ở khách sạn xong là anh đi luôn, định bụng thăm thú xung quanh một chút trước khi đến bệnh viện gặp Seokmin. Và rồi sau khi mạnh dạn rẽ vào một con đường nhỏ bên hông tòa nhà cao nhất con phố, anh bắt gặp một chú mèo nhỏ xinh ơi là xinh. Chú ta có một bộ lông vàng óng với 4 chân ngắn củn màu trắng như đi ủng. Đám lông dày mịn bám quanh cổ lại cũng có màu trắng như bông, vắt ra đằng sau, trông y hệt một chiếc khăn quàng ấm áp. Chú mèo con ngồi vắt vẻo trên yên một chiếc xe đạp cũ, hai mắt híp lại để yên cho những vạt nắng trưa nhảy nhót trên bộ lông xinh đẹp. Joshua lập tức bị mèo con cuốn hút, anh nhẹ nhàng đi đến gần, định bụng vuốt ve nó một cái. Không ngờ vừa giơ tay lên, con mèo liền mở to mắt, nhìn anh. Đôi mắt nó trong veo sắc xanh ngọc lục bảo. Joshua cũng đứng im, nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi tròn xoe như bị thôi miên. Một người một mèo bất động nhìn nhau. Rồi bất ngờ, chú mèo con lông vàng gừ một tiếng, cong đuôi nhảy phắt lên bờ tường. Như bị ma xui, Joshua liền chạy theo con mèo bé nhỏ, vượt qua những con dốc khấp khuỷu, cố gắng bắt kịp nó. Đến lúc bộ lông vàng óng, mượt mà biến mất vào một khoảng trống nhỏ xíu giữa hai căn nhà, Joshua mới nhận ra mình đang ở một khu phố lạ hoắc. Anh đứng im, chớp mắt. So với những tòa nhà to lớn, sang trọng ở mặt đường thì những ngôi nhà ở đây có vẻ lớn tuổi hơn rất nhiều. Chúng nhỏ bé, nhàn nhã nằm san sát nhau bên dưới những tán cây thật lớn. Mọi thứ đều im lìm, lười biếng mà xinh đẹp. Mỗi ngôi nhà đều mang một lối kiến trúc riêng, một màu sắc khác nhau nhưng tổng thể cả khu phố lại rất hài hòa khiến người khác càng nhìn càng thấy thích, bước một bước lại như lạc vào thế giới thần tiên. Có một hàng bán hoa tươi nằm cạnh quầy lưu niệm, một quán cafe vintage nằm cùng phía với sạp nhỏ bán trái cây. Joshua thích thú đi dọc cả con phố, nhìn ngắm các cửa tiệm, thầm trầm trồ khi thấy một đôi vợ chồng già đang ngồi bóc quýt đút cho nhau ngay trước cửa tiệm tạp hóa nhỏ của mình. Anh cứ mải mê đi mãi đến tận cuối con phố. Ở đó có một tiệm sách nhỏ tọa lạc dưới một gốc cây anh đào to lớn. Tán của nó phủ rộng hết cả hiên trước của ngôi nhà.
"Oh my god!"
Joshua không nhịn được, kêu lớn. Anh thực sự muốn đến nơi này vào mùa xuân, khi những nụ hoa anh đào bung nở, nơi đây nhất định sẽ đẹp như chính cái tên của nó: "SMILE FLOWER"
Joshua đẩy cửa, bước vào tiệm sách. Tiếng chuông khẽ leng keng trên đỉnh đầu. Anh ngước lên, mỉm cười với chiếc chuông gió màu xanh bé xíu treo trên cửa.
"Chào mừng quý khách!!!"
Cậu thanh niên ngồi sau bàn thu ngân đứng bật dậy, cười nhẹ với anh. Cậu ta có một mái tóc đen rối bù và cặp kính cận đang trượt dài trên sóng mũi, giọng nói trầm thấp vô cùng hợp với không gian ấm cúng, bình yên của tiệm sách.
Joshua mỉm cười với chủ tiệm khi cậu ấy đến gần hỏi anh cần mua sách gì, có cần cậu ấy tư vấn gì không?
"Cám ơn cậu, nhưng tôi muốn thăm quan một chút có được không?"
Cậu chủ tiệm sách gật đầu:
"Chắc anh là khách du lịch nhỉ? Anh cứ chọn thoải mái nhé. Nếu cần tư vấn gì anh cứ bảo với tôi."
Nói rồi, cậu ta lui về ngồi sau quầy thu ngân, tiếp tục đọc quyển sách của mình.
Joshua đi dọc từng kệ sách, để những ngón tay mình trượt nhẹ lên gáy mọi quyển sách mà anh có thể chạm đến. Tiệm sách này có mùi thật dễ chịu, hương hạnh nhân đặc trưng của giấy in lẫn trong mùi thơm ngọt của hoa khô. Không gian im lặng một cách thanh bình. Nếu có thêm một tách cafe và miếng bánh ngọt dâu tây, Joshua cá mình có thể ngồi đây cả ngày. Rốt cục anh cũng lê la ở tiệm sách hơn 1 tiếng đồng hồ. Cậu chủ tiệm cũng chẳng tỏ ra khó chịu hay làm phiền gì anh. Cậu ta cứ đắm chìm trong thế giới sách của riêng mình, mặc kệ anh thích xem gì thì xem, muốn đi đâu thì đi. Có khi số lần anh nhìn trộm cậu ấy còn nhiều hơn số lần cậu ấy để ý anh. Đúng là một ông chủ kỳ lạ.
Joshua tiến ra quầy thanh toán với mấy quyển sách tranh của trẻ nhỏ và một cái kẹp sách xinh xắn hình hoa anh đào. Anh nói tiếng Hàn thì khá tốt nhưng lại không hay đọc và viết mấy. Thế nên anh đành chọn sách tranh, ít chữ nhiều hình cho dễ nghiên cứu.
"Cám ơn quý khách đã mua hàng."
Cậu chủ tiệm nói khi đưa cho anh túi giấy đựng sách được gói ghém cẩn thận. Trên mặt trước của cái túi còn in hình logo cửa tiệm, một con mèo màu vàng có cài một bông anh đào trên tai. Trông con mèo này giống con mèo vừa nãy anh đuổi theo một cách kỳ lạ.
"A, con mèo..." Joshua không kiềm được mà kêu lên.
Cậu chủ tiệm ngước lên nhìn anh. Khuôn mặt bình thản như nước của cậu thoáng một tia thích thú.
"Con mèo?" Cậu từ tốn nhắc lại lời của Joshua.
"Vừa nãy tôi có nhìn thấy một chú mèo giống hệt chú mèo này. Nó cũng có 4 chân đi ủng với cái khăn quàng trên cổ."
Cậu chủ tiệm cười khúc khích trước lời miêu tả sinh động của Joshua.
"Nó là mèo nhà cậu à? Tôi chạy theo nó nên mới lạc đến đây." Joshua không để ý lắm đến thái độ kỳ cục của cậu chủ tiệm, chỉ hiếu kỳ hỏi về con mèo nhỏ kia.
Cậu chủ tiệm sách lắc đầu:
"Không có, nó không phải con mèo của nhà tôi đâu. Carat ấy à, nó là con mèo của khu phố này."
Cậu dừng lại, miết ngón cái lên mép con mèo đứng bất động trên mặt túi đựng sách, tiếp tục kể:
"Tôi chưa từng nhìn thấy nó ngoài đời bao giờ. Chú tôi kể Carat xuất hiện kể từ khi khu phố này được dựng lên, nó đến tất cả những nhà ở quanh đây để xin ăn nhưng lại chẳng ở cố định nhà nào cả. Cả khu phố này đều nuôi nó."
Joshua mở to mắt, chăm chú đứng nghe cậu chủ tiệm kể chuyện:
"Nó bé xíu mà, làm sao sống lâu như thế được. Khu phố này chắc cũng đã phải xây được mấy chục năm rồi."
"Tôi cũng không rõ lắm." Cậu chủ tiệm nhún vai. "Chú tôi nói, chắc Carat phải có cả 1 dòng họ sinh sống ở đây. Nó như kiểu truyền thuyết đô thị ở khu phố này ấy. Cơ mà tôi sống ở đây hơn 10 năm rồi mà chưa nhìn thấy nó ngoài đời bao giờ. Anh may mắn ghê. Chú tôi từng bảo..."
Chợt cậu chủ tiệm sách dừng lại, bỏ lửng câu nói, hai mắt hấp háy nhìn Joshua. Joshua hơi rụt vai lại, tự dưng anh thấy tim mình đập thình thịch. Anh nuốt nước bọt, rụt rè hỏi lại:
"Chú cậu bảo gì?"
"Chú tôi bảo ai mà nhìn thấy mèo Carat là sắp gặp được tình yêu cả đời của mình đấy!"
Joshua thấy hai má nóng lên như bị thiêu. Một nụ cười chói sáng như ánh nắng mặt trời sượt qua não anh. Joshua lắp bắp:
"Làm gì có chuyện hoang đường như thế."
"Chú tôi bảo vậy, chứ tôi thì chưa gặp nó bao giờ."
Joshua nghĩ mình sẽ cháy thành than mất nếu tiếp tục câu chuyện này. Một câu chuyện hoang đường như cổ tích lại khiến đầu óc anh quay cuồng. Joshua chộp lấy bao đựng sách, ôm nó vào lòng hòng che đi hình chú mèo.
"Cám ơn cậu. Tôi đi đây."
Nói rồi anh hấp tấp rời khỏi tiệm sách. Tuy nhiên vừa bước chân ra khỏi cửa, anh quay ngoắt 180 độ đi lại vào bên trong.
"Xin lỗi... cậu có thể..." Joshua ấp úng mở miệng. Bây giờ anh mới nhớ ra mình hoàn toàn không biết đường đi đến bệnh viện của Seokmin.
"Vâng, anh cần gì ạ?" Cậu chủ tiệm nghiêng đầu nhìn anh.
"Tôi muốn hỏi cậu có biết đường đến bệnh viện Pinwheel không? Tôi thực sự không biết rõ đường ở đây."
"Bệnh viện Pinwheel?" Cậu chủ tiệm lập lại. "Nó gần đây lắm, đi bộ mất khoảng 20 phút thôi."
Nói rồi, cậu cúi xuống tìm cây bút bi và một tờ giấy nhớ, hý hoáy chỉ đường cho anh.
"Anh rẽ vào đường dưới kia rồi đi ngược lên con dốc đó, rồi rẽ sang bên trái. Đường dễ tìm lắm."
Lần này, cậu chủ tiệm cùng với anh ra ngoài cửa, vừa nói vừa cẩn thận chỉ đường lại một lần nữa cho anh.
"Cám ơn cậu nhiều." Joshua nói khi vẫy tay chào tạm biệt cậu chủ tiệm. Bước xuống hết bậc tam cấp, anh liền quay lại lấy điện thoại ra chụp một kiểu. Nếu có dịp nhất định anh sẽ quay lại đây vào mùa hoa anh đào nở.
Quả thực đi đến hết con dốc thì đường lớn liền hiện ra trước mắt anh. Joshua thở phào, may quá không bị muộn hẹn. Anh bắt đầu đi theo chỉ dẫn trên tờ giấy nhớ, 4h kém 15 là tới cổng bệnh viện Pinwheel. Cuối tuần nên bệnh viện có vẻ không đông lắm. Chỉ có một ít bác sỹ trực và lác đác một số bệnh nhân cùng người nhà.
"Anh tới rồi. Anh đang đợi em dưới sảnh tòa nhà A"
Joshua nhắn tin khi tìm được chỗ ngồi ưng ý ở hàng ghế đợi ngay sảnh lớn bệnh viện. Chưa kịp ấm mông đã thấy có tin nhắn trả lời.
dk_is_dokyeom: anh đợi em khoảng 15 phút nữa nhé. Em tới ngay 😭
Hẳn là có cả icon khóc nhè.
"Em cứ thong thả. Là anh tới sớm 😎"
Thực sự lần cuối cùng anh nhắn tin có xài icon là năm lớp 12 thì phải. Nhắn xong, anh cất điện thoại vào túi, lôi một quyển sách tranh ra đọc giết thời gian. Cuốn đầu tiên anh mua có tên là 13 thiếu niên phiêu lưu ký. Câu chuyện kể về hành trình đi tìm kho báu vĩ đại nhất vũ trụ của chú sư tử mắt to hay hờn dỗi và những cuộc gặp gỡ kỳ lạ của chú ta. Chú kết bạn với cặp song sinh thỏ hồng ở thung lũng Cà rốt, đánh nhau với 3 chú mèo lười biếng và một chú hamster thích cosplay hổ dữ tại ngôi làng Cải củ. Rốt cuộc cả đám lại hợp sức đánh bại con rồng to khỏe nhất vùng, cứu thoát một em cún hậu đậu, một em ếch xanh đanh đá cùng một em ngựa vui tính với tiếng hý vang xa ba ngọn núi. Đến giữa chuyện thì đoàn thám hiểm đã đông đúc như một đội quân và ồn ào ngang cái chợ vỡ. Chúng cùng nhau vượt qua những ngọn núi hiểm trở, những đầm lầy tối đen, những con sông chảy siết. Và khi đặt chân đến đảo Quýt ngọt, đội thiếu niên tìm kho báu còn kết nạp thêm bé gấu mèo đáng yêu đi chung với bạn rùa mơ màng đang cõng trên lưng một em rái cá vừa sinh còn chưa mở mắt.
Chân mày Joshua nhăn tít lại, hai mắt dán chặt vào từng trang sách. Một câu chuyện thiếu nhi nội dung kỳ cục, phi lý đến nực cười lại khiến anh thích thú không sao rời mắt.
"ANH JOSHUA!!!"
Khi anh đọc đến đoạn cao trào, cả nhóm 13 bạn đang cùng nhau vượt qua đại dương đến đảo giấu vàng thì bị sao nhãng bởi một tiếng gọi lớn, vang khắp cả sảnh bệnh viện.
Joshua ngẩng đầu lên. Seokmin vừa vẫy tay vừa chạy đến chỗ anh. Trong một thoáng, anh thấy cậu giống với chú ngựa ồn ào trong quyển sách tranh này ghê. Seokmin mặc áo blouse trắng, còn đeo kính nhìn đẹp trai hơn cả tối hôm qua.
Hôm nay, Seokmin có buổi workshop chia sẻ kinh nghiệm với một vị giáo sư bác sĩ đầu nghành. Buổi sáng mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, cậu học được rất nhiều thứ từ vị giáo sư đầu hai thứ tóc. Nhưng đến hơn 11 giờ, khi nhận được lời nhờ vả của Jeonghan, đầu óc cậu lập tức bay lên mây. Buổi trưa ăn gì cũng thấy ngon, cứ vừa nhai cơm vừa nhìn cái icon 😊 mà cười tủm tỉm. Lần đầu tiên cậu thấy cái icon đó dễ thương đến thế. Nhà phát hành hẳn đã tốn rất nhiều công sức để thiết kế ra một cái icon nhìn tầm thường nhưng lại có sức sát thương cao đến kỳ lạ. Buổi chiều, cậu chính thức nghe như không nghe, tưởng hiểu mà không biết có hiểu không, mông như ngồi trên đống lửa, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ. Trong khi vị giáo sư hăng say giảng giải, cậu lại chỉ nghĩ đến việc tối này đưa anh đi đâu, ăn gì. Seokmin cũng thấy hơi có lỗi với các lãnh đạo đã bỏ công bỏ của để rèn luyện nâng cao tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ, nhưng cuối cùng chiến thắng lại vẫn thuộc về trai đẹp.
"Xin lỗi để anh phải đợi." Seokmin bấu tay vào mạn sườn, vừa nói vừa thở. Vừa kết thúc buổi workshop là cậu liền phi như bay đến đây, chỉ sợ để anh đợi lâu sốt ruột.
"Anh có chạy mất được đâu mà em gấp dữ vậy." Joshua che miệng cười còn Seokmin chỉ biết ngượng ngùng đứng gãi tai.
"Vậy mình đi nha anh. Em có đặt bàn tại một quán đồ Hàn ngon lắm. Sau đó chúng ta có thể đến chợ đêm..."
Seokmin hào hứng đưa ra kế hoạch. Đúng lúc đó tiếng còi cứu thương rú lên inh ỏi. Một toán các bác sĩ gấp gáp chạy ra.
"Bác sĩ Lee, cậu cũng ở đây à? Mau giúp một tay." Một vị bác sĩ tầm hơn 40 tuổi gấp gáp nói khi nhìn thấy cậu.
"Bác sĩ Kim, có chuyện gì?"
"Tai nạn, bệnh nhân nam 5 tuổi, bị bảng quảng cáo trên cao rơi xuống đè vào người khi đi đến trung tâm thương mại với cha mẹ. Tổn thương tim phổi nghiêm trọng, có dấu hiệu xuất huyết dạ dày. Cần phẫu thuật gấp." Vị bác sĩ họ Kim nhanh chóng thuật lại tình hình. Cáng cứu thương đã đẩy bệnh nhân đến gần chỗ hai người đứng. Theo ngay sau là một người phụ nữ đang gào khóc thảm thiết, cô không thể đứng được nếu không có sự giúp đỡ của chồng mình.
"Không đủ người, tôi biết hôm nay không phải ca trực của cậu nhưng phải nhờ cậu rồi." Bác sĩ Kim vừa xem xét các thông số của bệnh nhân vừa quay lại nhìn Seokmin cầu khẩn. Cả hai đều đang gấp gáp chạy theo cáng cứu thương.
"Em..." Seokmin hơi khựng lại một chút. Đương nhiên cậu sẽ không từ chối việc cứu một mạng người nhưng như thế cậu sẽ lỡ cuộc hẹn với Joshua, anh đã phải cất công đến tận đây.
"Mau, Seokmin em mau đi. Cứu người quan trọng." Joshua liền nắm lấy khuỷu tay cậu, giục giã.
Seokmin quay lại nhìn anh, vẻ mặt tội lỗi. Cậu lục trong túi áo blosue lôi ra mấy viên kẹo dâu, thả vào lòng bàn tay anh:
"Xin lỗi, em bù cho anh sau nhé. Hôm nay anh cứ về trước ạ."
Nói rồi cậu liền phất áo chạy theo cáng cứu thương đi vào phòng phẫu thuật.
Tuy nghe Seokmin nói thế nhưng Joshua lại vô thức chạy theo cậu đến tận khi bị chặn lại bởi cánh cửa kim loại lạnh toát cùng với người nhà bệnh nhân.
Joshua ngồi xuống băng ghế, trong lòng nóng như có lửa đốt. Anh đan hai tay vào nhau, thầm cầu nguyện cho ca mổ thành công. Đứa bé đó còn quá nhỏ. Ca mổ diễn ra lâu hơn tưởng tượng của Joshua rất nhiều. Mẹ của em bé cứ khóc mãi không ngừng khiến anh càng thêm sốt ruột. Ngoài kia, trời đã tối đen như mực.
Đến khi đồng hồ điểm đúng 9 giờ, đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Joshua gấp gáp đứng dậy nhìn vào trong. Vị bác sĩ họ Kim khi nãy bước ra đầu tiên, gọi lớn:
"Người nhà của bệnh nhân Moon Junho..."
Nghe đến đó, anh cũng liền tiến lại gần, kín đáo nghe ngóng.
"Ca mổ rất thành công..."
Joshua thở phào, anh chỉ cần biết đến đó thôi. Các bác sĩ và y tá của kíp mổ bắt đầu bước ra khỏi phòng. Seokmin gần như là người ra cuối cùng. Cậu vẫn còn mặc bộ đồ phẫu thuật màu xanh nhạt, ngực áo ướt một mảnh lớn. Đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, mái tóc rủ xuống che kín vầng trán cao, từng giọt mồ hôi lớn nhỏ thi nhau chảy từ má xuống đến cằm.
"Seokmin..." Anh tiến lại gần, dịu dàng gọi tên cậu.
Seokmin mở to mắt khi nhìn thấy anh.
"Anh chưa về sao?" Cậu ngạc nhiên hỏi.
Joshua lắc đầu, rút chiếc khăn tay từ trong ngực áo ra nhẹ nhàng lau khô mặt cho cậu.
"Em vất vả rồi!"
Hai mắt Seokmin rưng rưng như muốn khóc. Có ai từng bảo ranh giới chuyển từ cảm nắng sang yêu một người, thật sự mong manh lắm. Đôi khi chỉ là một lần người đó giúp mình lấy quyển sách từ trên kệ cao xuống, hay một lần người đó nhận ra mình bị ốm rồi đưa mình vào bệnh viện là đủ khiến mình thương người đó đến khắc cốt ghi tâm. Còn đối với Seokmin là khi nghe thấy một câu động viên từ Joshua. Một câu rất đơn giản, nhưng anh đã phải bỏ ra tận 5 tiếng chờ đợi dài đằng đẵng để nói với cậu. Bao nhiêu mệt mỏi, căng thẳng của ca phẫu thuật đều được ánh mắt dịu dàng của anh mang đi hết. Cậu đứng im, ngoan ngoãn để anh giúp mình lau hết mồ hôi trên mặt. Mùi hoa nhài thơm ngát tràn vào hai buồng phổi, khiến Seokmin thấy khỏe khoắn lạ thường.
"Chúng ta đi ăn nhé. Anh sẽ mời em. Hôm nay em làm tốt lắm, bác sĩ Lee." Joshua nhẹ nhàng nói khi giơ tay xoa đầu cậu một cái. Tay anh lập tức ướt đẫm. Seokmin thực sự rất vất vả rồi.
"Ở gần đây có nhiều quán ăn đêm ngon lắm. Em đưa anh đi."
Sau khi Seokmin thay đồ, cả hai liền vui vẻ rời khỏi bệnh viện. Joshua vừa đi vừa lặng lẽ lắng nghe cậu thuật lại những giây phút nguy hiểm của ca mổ khi nãy, bàn tay đút sâu vào túi, nắm chặt lấy những viên kẹo dẻo bé xinh.
Rốt cuộc Joshua và Seokmin đã bỏ qua mọi quán ăn thơm ngon, nóng sốt, bước chân vào một cửa hàng tiện lợi. Hiện giờ, hai người đang ngồi bên bờ sông với mấy lon bia cùng một ít đồ nhắm. Joshua xé vỏ của một cây hotdog đưa cho Seokmin.
Cậu nhận lấy, gãi tai cười trừ:
"Ngại quá, nhận lời ủy thác đưa anh đi chơi mà rốt cuộc lại thành ra như vậy."
"Có sao đâu, ngồi thế này cũng thú vị mà. Không khí ở đây khác ở Mỹ ghê." Joshua nói, đưa lon bia lên miệng tu một hơi dài, rùng mình khi thứ chất lỏng cay cay ngọt ngọt, lạnh buốt chảy xuống cổ họng. Anh nhắm mắt lại tận hưởng từng làn gió mát từ sông thổi đến, luồn vào trong tóc rồi làm chúng rối tung lên. Những tán lá cây rậm rạp cũng lắc lư theo từng cơn gió, tiếng xào xạc đan xen tạo nên những âm thanh vô cùng dễ chịu. Hai người vừa ngồi uống bia vừa nói chuyện. Joshua không nghĩ anh lại có thể tự nhiên như thế với một người anh mới quen từ tối qua. Joshua chỉ vừa mới chia tay với người yêu hai tuần trước. Mối quan hệ của hai người cũng kéo dài được gần một năm, mọi thứ diễn ra vô cùng êm đềm. Hai người chưa từng cãi nhau, dù chỉ một lần đến tận lúc chia tay. Lời chia tay cũng diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt, không có chút nuối tiếc hay đau khổ nào đến từ cả hai phía, cứ như thể họ chỉ là bạn, rằng chuyện của hai người vốn dĩ không thể nói là yêu. Joshua từ khi trung học đến giờ có tất cả 5 mối tình, dài nhất thì được hơn một năm còn không chỉ kéo dài 3 tháng. Những mối tình của anh có thể bắt đầu theo những cách khác nhau nhưng lại đều có chung một kết thúc. Anh đều là người bị bỏ lại, chỉ với một lý do duy nhất. Những người đó đều nói họ không thể cảm nhận được tình yêu từ anh. Cách anh đối xử với họ tốt như cách anh đối xử với tất cả mọi người, không có một chút khác biệt, một chút vị kỷ nào trong tình cảm của anh. Mối tình gần đây nhất của anh cũng kết thúc như vậy. Joshua vẫn nhớ như in câu nói cuối cùng William dành cho mình:
"Không biết đến bao giờ Joshua mới thực sự biết yêu nhỉ?" Anh ấy nói khi hôn lên môi anh lần cuối trước khi chia tay. Joshua có thể nhìn thấy nét đau buồn phảng phất trong đáy mắt của người kia. Anh biết William thật sự yêu mình, nhưng không hiểu sao anh lại không có được những rung động như thế. Joshua chỉ có thể hiểu một điều duy nhất: anh là một thằng tồi tệ trong chuyện tình cảm. Và có lẽ Chúa biết điều đó, nên đã tước đi đặc ân tìm được tình yêu đích thực khỏi anh.
Câu hỏi của William cứ lảng vảng trong đầu anh cả tuần tiếp đó, khiến anh không thể nào tập trung vào công việc của mình được. Những món trang sức anh làm ra đều trở nên xấu xí một cách lạ kỳ. Mẹ Joshua, một nghệ nhân lâu năm liền lập tức nhận ra điều không ổn. Bà khuyên anh nên nghỉ ngơi một thời gian, đi du lịch đâu đó để lấy lại cân bằng. Chính vì thế mà Joshua mới quyết định có mặt ở Hàn Quốc vào thời gian này, dù đám cưới của Jeonghan phải 3 tuần nữa mới được tổ chức.
"Anh Joshua hát em nghe một bài đi." Seokmin chợt lên tiếng đề nghị, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Hai người đang ngồi sát bên nhau, đến nỗi qua một lớp vải, Joshua vẫn cảm nhận được thân nhiệt từ cậu.
"Sao tự dưng lại muốn nghe anh hát, anh hát có hay đâu." Joshua từ chối, trước giờ anh vốn không thích hát trước mặt người khác. Nhớ hồi đại học, có đợt Jeonghan cứ mè nheo, lôi kéo anh tham gia biểu diễn trong buổi party khai giảng đến phiền luôn. Anh không muốn bị hỏng lỗ tai nên cắn răng đồng ý. Hậu quả là sau buổi đó, anh với Jeonghan bị một tá người theo đuôi, đuổi kiểu gì cũng không hết.
"Anh hát Simple đi, được không?" Cậu quay lại nhìn anh, hai mắt chớp chớp van nài, môi chu ra hơi run run kiểu làm nũng. Cái này chắc hẳn là ageyo trong truyền thuyết của Hàn Quốc. Anh thấy trên truyền hình nhiều rồi nhưng tận mắt chứng kiến vẫn có cảm giác khác hẳn. Anh nhíu mày, giơ tay búng vào trán cậu một cái.
"Đau em!!!" Seokmin la lên oai oái, lấy tay xoa xoa cái chỗ vừa bị anh búng đến ửng đỏ.
"Ai bảo tự dưng em trưng ra cái bộ mặt làm nũng thấy ghê đó." Joshua lườm cậu một cái để che giấu sự thích thú trong đáy mắt.
"Ủa ghê vậy ạ? Hổng dễ thương chút nào sao? Em xin lỗi." Seokmin xụ mặt, vai chùng xuống như con cún mắc mưa, trông tội đến đáng yêu luôn.
Joshua đảo mắt, vươn tay gõ vào trán cậu một cái nữa, chịu thua:
"Ok, thua em luôn. Anh sẽ hát cho em nhưng một lần thôi đấy nhé."
Seokmin liền gật đầu lia lịa, cậu nghiêm túc ngồi thẳng lưng lên để nghe anh hát. Joshua vỗ tay vào nhau lấy nhịp rồi bắt đầu cất giọng.
Giọng anh hát nhỏ xíu, chỉ đủ cho một mình Seokmin nghe thấy. Giống như đây là bài hát anh dành riêng cho cậu, Joshua không muốn bất cứ ai ngoài cậu nghe thấy nó. Giọng anh mỏng manh, trong veo lại ngọt ngào như mật khiến Seokmin mới nghe mấy câu mà hai mí mắt đã nặng trĩu. Cậu không tự chủ được mà nhắm mắt lại, vô thức gục đầu vào vai anh.
Joshua giật mình khi thấy sức nặng đổ xuống người. Anh quay lại nhìn, Seokmin đã lăn ra ngủ mất tiêu rồi. Chắc hôm nay cậu mệt lắm, đi học cả ngày xong lại tham gia một ca mổ khó kéo dài hơn 5 tiếng, cuối cùng còn mò ra chỗ vắng hoe này uống rượu với anh.
Joshua đưa tay gạt nhẹ những sợi tóc rối che phủ gương mặt Seokmin ra, ngồi im lặng nghe tiếng tim cậu đập đều đều trong lồng ngực. Anh cúi xuống thì thầm nho nhỏ:
"Ngủ ngon!"
Khi ca mổ kết thúc, Seokmin thực sự rất mệt. Cậu chỉ muốn về nhà úp mặt vào gối ngủ một giấc đến sáng. Ai ngờ chưa kịp đi thay đồ lại nhận ra Joshua vẫn đang chờ mình. Lúc đó cậu vui đến quên cả mệt, te te đi theo anh ra bờ sông ngồi nhậu. Đến lúc gió mát hiu hiu thổi, bụng no no thì Seokmin lại thấy trùng cơ mắt. Tính bảo anh hát cho nghe một bài lấy lại tỉnh táo, ai dè lại lăn quay ra ngủ luôn.
Seokmin đã ngủ say hơn mình tưởng. Đến khi cậu giật mình thức dậy liền nhận thấy đầu mình đang gối vào cái gì đó mềm lắm, lại còn thơm nữa. Seokmin mở hé hai mắt. Hôm nay là giữa tháng nên dù tối như thế, cậu vẫn có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt của Joshua. Mặt trăng tròn vành vạnh, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lành lạnh phủ lấy cơ thể Joshua khiến toàn thân anh như phát sáng, đôi mắt mèo mơ màng khép hờ, đôi môi đầy đặn khẽ chuyển động theo từng giai điệu phát ra từ chiếc điện thoại cầm tay. Seokmin không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng có lẽ anh vẫn hát cho cậu nghe từ lúc đó đến giờ. Bỗng nhiên Seokmin muốn ích kỷ một chút, giả vờ ngủ thêm một xíu để khoảng khắc đẹp đẽ này có thể kéo dài thêm một khắc. Giọng hát ngọt ngào vẫn không ngừng chảy vào tai cậu.
Mọi thứ diễn ra êm đềm như tranh vẽ cho đến khi chủ nhân của cặp đùi mà Seokmin đang gối nhờ hắt xì một cái. Lập tức, Seokmin nhổm dậy với tốc độ ánh sáng khiến hai tai cậu ong lên:
"Anh có sao không?"
Cậu hốt hoảng nói khi nhận ra chóp mũi của Joshua đang dần chuyển sang màu đỏ như quả cà chua. Sương đêm bắt đầu buông xuống còn gió sông thổi vào càng lúc càng lạnh.
"Em ngủ quên. Xin lỗi anh." Cậu gãi đầu, hối lỗi nói.
"Không sao!" Joshua lắc đầu, cười hiền. Gương mặt ngái ngủ của cậu thật dễ thương. "Hôm nay em đã vất vả rồi."
Seokmin liền đứng phắt dậy, phủi phủi đám đất trên người đi, nói nhanh:
"Chúng ta nên về thôi. Trời trở lạnh quá rồi, không cẩn thận anh lại bị ốm mất."
Cậu chìa tay về phía anh, ngỏ ý muốn kéo anh dậy. Tuy nhiên Joshua vẫn ngồi im tại chỗ. Anh ngước lên nhìn cậu, mếu máo:
"Anh... chân anh tê quá!"
Seokmin thật muốn tự đấm vào mặt mình một cái. Cậu nặng như heo còn gối đầu lên chân anh. Seokmin không nghĩ nhiều, nhanh chóng ngồi xuống, quay lưng về phía anh, nói:
"Lên đây em cõng."
"Thôi, anh nặng lắm." Joshua vội vàng xua tay, hơi xấu hổ trước lời đề nghị của cậu. "Ngồi chút nữa là được mà."
Nhưng Seokmin vẫn kiên nhẫn, ngồi im, tay thò ra sau vẫy vẫy:
"Nhanh lên anh, muộn lắm rồi. Ngồi lúc nữa ốm thật đó."
Thấy cậu kiên quyết như thế, anh cũng không dám từ chối nữa, ngoan ngoãn vòng tay qua ôm lấy cổ cậu.
Seokmin cõng anh đi từ từ về phía bãi đỗ xe. Cậu cố ý đi thật chậm để cảm nhận thật lâu hơi ấm từ cơ thể anh, luyến tiếc khi nhận ra cuộc hẹn hôm nay của hai người đang dần dần khép lại.
Joshua nghiêng đầu tựa vào hõm vai cậu. Lưng của Seokmin thật lớn, thật vững chãi khiến anh cảm thấy thật yên tâm khi tựa vào. Joshua chưa từng trải qua loại cảm giác này. Loại cảm giác mà bất cứ hành động nào của đối phương dù là nhỏ xíu cũng khiến trái tim anh thổn thức. Loại cảm giác chỉ cần chạm nhẹ vào người đó cũng đủ làm anh đỏ mặt không thôi. Rất nhanh, hai người đã đi tới bãi đỗ xe. Joshua cố nén một cái thở dài, anh không muốn cuộc hẹn hôm nay chấm dứt. Chắc cũng vì lẽ đó mà ban nãy anh không gọi cậu dậy dù anh biết sương đêm lạnh lẽo đang từ từ ngấm vào da thịt.
"Anh Joshua..."
Seokmin chợt lên tiếng, cậu dừng bước, đứng lại ngay dưới chân cột đèn cao áp.
"Ừ?"
"Ngày mai, anh có muốn đi chơi với em nữa không?

[Seventeen - SeokSoo] Ở đây, có người muốn nắm tay anh đến năm 92 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ