Chương 4

825 41 4
                                    


Ăn cơm tối xong, Tô Cẩn Thần theo bản năng sẽ đi dọn, Thẩm Ly lại chủ động giơ tay ngăn lại nói: "Anh không cần dọn bàn, còn lại cứ để cho tôi dọn hết."

Sau đó không đợi Tô Cẩn Thần đáp lời, Thẩm Ly liền tự mình đem hết đống bát đĩa đi đến phòng bếp.

Tô Cẩn Thần có chút không yên lòng, nhìn về phía sau. Bất quá Thẩm Ly là người thông minh, loại việc đơn giản như việc nhà hắn cũng tự mình làm được. Cũng không xuất hiện tình huống bát vỡ đĩa rơi như Tô Cẩn Thần tưởng tượng, Tô Cẩn Thần nhìn một hồi xác định không có vấn đề gì, liền ôm ếch xanh nhỏ ngồi trên ghế sofa xem TV.

Có lẽ còn chưa đủ thuần thục, Thẩm Ly rửa bát hơi lâu. Chờ đến khi hắn lau khô nước trên tay trở về phòng khách, Tô Cẩn Thần trộm nhìn đồng hồ thì đã qua hơn hai mươi phút.

Thẩm Ly không nói gì ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Tô Cẩn Thần. Hắn kết thúc một ngày làm việc, cũng không có chuyện gì để làm, nghĩ muốn thư giãn một tí, TV đã mở sẵn rồi, vậy liền cùng xem một lát đi.

Thế nhưng ngồi được 5 phút, Thẩm Ly liền hối hận.

Lông mày không tự chủ nhăn lại, đến khi màn tiếp theo xuất hiện, hắn rốt cục nhịn không được hỏi Tô Cẩn Thần: "Anh bình thường ở nhà toàn xem những này sao?"

Tô Cẩn Thần hoàn toàn đắm chìm trong kịch bản, cậu còn muốn biết tiếp theo nam chính có tát nữ chính vì nữ phụ độc ác hay không! Nghe thấy câu hỏi của Thẩm Ly, lần đầu tiên cậu không quay đầu nhìn nam thần của mình, mà nhìn vào TV hết sức chăm chú gật đầu nói:" Bộ phim này em đã theo dõi từ lâu rồi."

Thẩm Ly đưa tay lên trán ấn nhẹ hai lần. Hắn không muốn nói mạo phạm Tô Cẩn Thần, nhưng phải biểu đạt được tâm tình bây giờ của hắn. Suy nghĩ nửa ngày, không đợi hắn mở miệng Tô Cẩn Thần ngược lại rất chủ động nói: "Anh có phải muốn nói cái phim này đặc biệt ấu trĩ?"

Cậu giúp hắn đem từ này nói ra.

Thẩm Ly thở dài một hơi, gật đầu lia lịa.

Lúc này phim truyền hình vào thời gian quảng cáo, Tô Cẩn Thần cuối cùng mới dời mắt đi.

Nhìn về phía Thẩm Ly, cậu nói: "Kỳ thật em chủ yếu thích nam diễn viên chính trong bộ phim này, vì anh ấy có tất cả bộ dáng một Alpha hoàn mỹ trong lòng em."

Thẩm Ly nhìn cậu đầy hoài nghi: "Một Omega người đã kết hôn rồi mà còn nghĩ đến Alpha khác sao, anh có cái gì tốt để người ta thích?"

Tô Cẩn Thần không nói gì, chỉ là an tĩnh nhìn Thẩm Ly.

Lời vừa ra khỏi miệng liền ý thức được cái đề tài này có chút không thích hợp, lúng túng ho khan, hắn chỉ trên lầu nói: "Tôi còn có chút việc chưa xử lý xong, anh tự xem đi."

Tô Cẩn Thần nhìn hắn trở về phòng, sau đó cậu tiếp tục ôm ếch xanh nhỏ xem TV.

Một Omega người đã kết hôn còn nghĩ đến Alpha khác, anh có cái gì để người ta thích sao?

Có lẽ Thẩm Ly không biết rằng cậu thật sự thích hắn, thích hắn còn nhiều hơn cả nam diễn viên trong bộ phim kia nữa.

Cảm giác này thật làm người ta chán ghét.

Những ngày tiếp theo, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Nhiệm vụ của Tô Cẩn Thần vẫn là nghiên cứu mỗi bữa cơm thì nên ăn cái gì, sau khi Thẩm Ly về nhà, hai người cùng nhau dùng bữa rồi hắn tự dọn dẹp bát đũa. Ngày nào cũng trôi qua như thế Tô Cẩn Thần cũng không thấy có điều gì khác biệt.

Sau ngày đầu tiên, cậu cũng quen vẻ mặt hờ hững của Thẩm Ly. Cho dù mỗi ngày cũng trưng ra bộ mặt này, ít nhất cũng sẽ không dọa Tô Cẩn Thần nữa.

Cứ như vậy trôi qua hai tuần, Thẩm Ly tan làm về, khi đang dùng cơm hắn nói với Tô Cẩn Thần: " Ngày mai là sinh nhật đối tác kinh doanh của tôi, hắn tuổi tác so với tôi lớn không ít. Là tiểu bối của đối tác chúng ta nên đi chúc phúc một chút."

Tô Cẩn Thần gật đầu.

Thẩm Ly nói tiếp: "Anh là vợ của tôi về mặt pháp lý. Cho nên dù là tình hay lý, thì tôi vẫn nên mang anh đến tham dự."

"Ý của anh là tối mai em đi chung với anh tham dự tiệc, đúng không?"

Thẩm Ly gật đầu bổ sung nói: "Tôi chủ yếu muốn nói cho anh rằng trong bữa tiệc anh phải phối hợp với tôi, biểu hiện ra dáng vẻ vợ chồng cho họ nhìn. Anh yên tâm, chúng ta chỉ diễn một chút, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì khác thường với anh."

Tô Cẩn Thần nhìn xuống sàn. Em hy vọng anh có thể làm điều gì đó khác thường.

Mặc dù cậu thích Thẩm Ly, nhưng Tô thiếu gia cậu cũng có điểm mấu chốt. Người ta nói đã có người thích, cậu cũng không đến nỗi mang thân mình dâng hiến cho Thẩm Ly.

Mà cho dù cậu có dám đưa thân mình cho, thì người ta cũng không cần.

Tô Cẩn Thần suy nghĩ, lại có chút ủ rũ. Thế nhưng Thẩm Ly không để ý gì cả, nhắc nhở cậu phải chú ý này kia, đợi cậu ăn xong liền đứng dậy dọn dẹp.

Chiều hôm sau, Tô Cẩn Thần bận quần áo, cậu mặc vào một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, bên ngoài lại khoác một bộ tây trang màu trắng thường mặc trong những dịp trang trọng. Chải lại mái tóc cho mượt, rồi soi gương sửa sang lại một chút, cậu ngồi trong phòng khách chờ Thẩm Ly trở về.

Không đến năm phút, Thẩm Ly gọi điện thoại cho cậu nói cậu đi ra ngoài.

Cúp máy xong, Thẩm Ly đứng ở cửa xe đợi, liền thấy cửa nhà mở ra, một bóng trắng nhỏ từ bên trong đi ra.

Tô Cẩn Thần bình thường không thích mặc quần áo chỉnh tề, ở nhà cậu thường mặc áo phông quần đùi hơn. Thẩm Ly nhớ lần trước hắn nhìn thấy cậu mặc bộ tây trang là lúc bọn họ kết hôn thì phải. Lúc này đã là chạng vạng tối, mặt trời đang lặn chiếu vào bộ tây trang màu trắng của Tô Cẩn Thần thành màu vàng óng. Cậu từ xa bước tới, Thẩm Ly lần đầu nghiêm túc đánh giá đến người cùng hắn đăng kí giấy kết hôn.

Tô Cẩn Thần dáng dấp rất xinh đẹp.

Cậu dáng người rất gầy và cũng không quá cao. Với chiều cao khoảng một mét bảy thì nó được coi là chiều cao bình thường của Omega. Bởi vì mặc bộ đồ ôm sát, nên vóc dáng vốn đã gầy lại càng lộ rõ. Khuôn mặt anh tú rất trắng nõn, rõ ràng mặc bộ thuần trắng, nhưng nhìn không có một chút kém cỏi. Bờ môi màu hồng phấn, cái mũi nhỏ nhắn đáng yêu, quan trọng là đôi mắt to trong veo, sự trong veo ấy giống như một chú nai trong rừng mơ trong truyện cổ tích vậy, thật khiến cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy giống như nhìn chằm chằm cậu là phạm thượng vậy.

Trong nháy mắt đưa ra cái kết luận này, Thẩm Ly đột nhiên nhận ra mình không đúng. Nhanh chóng thu tầm mắt lại, đổi hướng nhìn về phía khác.

Cùng lúc đó, Tô Cẩn Thần cũng mở cửa lên xe.

Còn không sợ lúc cậu an tĩnh không đủ mê người, lại hướng Thẩm Ly hỏi hắn với cái giọng mềm mềm nhu nhu, giống như viên kẹo đường ngọt ngào: "Hôm nay em mặc bộ này nhìn được không?"

Sau khi kết hônWhere stories live. Discover now