16.

901 131 10
                                    

Bọn họ cuối cùng vẫn quyết định đi, Hồ Diệp Thao phải mất mấy ngày liền luyên thuyên không ngừng mới khiến Lưu Vũ gật đầu đồng ý. Hồ Diệp Thao biết rõ tiếc nuối vẫn luôn tồn tại trong lòng Lưu Vũ kia, quen biết thầy giáo hôm nọ cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn gì, là Hồ Diệp Thao chủ động đề cập với thầy giáo đó về Lưu Vũ, anh mặc dù không nói rõ, nhưng ý tứ trong lời nói chính là có thể đến gặp Lưu Vũ một lần hay không, nhìn xem cậu ấy còn cơ hội hay không. Anh dù sao cũng may mắn hơn Lưu Vũ, không nỡ nhìn Lưu Vũ trở nên như hiện tại, có thể thích ứng được với mọi tình huống, cho nên muốn Lưu Vũ thử thi lại xem.

Ngày biểu diễn đó, Lưu Vũ cùng Hồ Diệp Thao và thầy giáo kia song song ngồi ở ghế khán giả. Thế nhưng, ngồi cách đó ba người chính là Trương Gia Nguyên.

"Hả, thứ bảy này Lưu Vũ có buổi diễn?"

Trương Gia Nguyên nghe Oscar nói xong liền chấn kinh hồi lâu, sao cậu lại không biết?

"Nói thừa, quan hệ của hai người giờ sắp thành số 0 luôn rồi, cậu ấy dựa vào cái gì để nói cho em biết?"

Trương Gia Nguyên hỏi anh, chẳng lẽ anh có quan hệ với Lưu Vũ?

Trong lòng Oscar thầm nói thời gian anh đây quen biết Lưu Vũ còn dài hơn thời gian hai đứa quen nhau có được không.

"Anh không có quan hệ gì với cậu ấy, hơn nữa cũng chẳng thể có quan hệ gì với cậu ấy cả. Nhưng Thao Thao nhà anh lại có quan hệ khá thân thiết với Lưu Vũ, là Thao Thao nói cho anh biết."

Có thể chính là ý trời đi, tùy tiện mua một vé cũng có thể ngồi cùng một hàng với Lưu Vũ. Cậu mấy ngày nay vẫn luôn phải chạy live, ngày đêm điên đảo, không có thời gian đến tìm Lưu Vũ. Vài ngày không gặp, cảm giác Lưu Vũ đã thay đổi rất nhiều, mặc sơ mi trắng kết hợp với kính mắt làm phụ kiện, liền có cảm giác giống với một tiểu hài tử hơn mười tuổi vậy, ai có thể nhìn ra người này đã bước vào xã hội mấy năm rồi cơ chứ.

Lúc bắt đầu, vị thầy giáo kia vẫn chưa đến, bên cạnh vị trí ngồi của Lưu Vũ là một chỗ trống, Trương Gia Nguyên còn muốn đi qua ngồi cùng với anh. Nhưng sau khi nghĩ lại một chút, không đúng, không phải nói hôm nay anh sẽ biểu diễn sao, cho dù ngồi cạnh nhau thì lát nữa người cũng đi mất không phải sao, cho nên mông vừa nâng lên được một chút liền ngồi trở về.

Các màn biểu diễn trên sân khấu quả thật đều ngoạn mục xuất chúng, hiệu quả sân khấu rất tốt, cả màn biểu diễn đều khiến người ta cảm nhận được sâu sắc độ mỹ của vũ đạo. Chỉ là đáng tiếc, Trương Gia Nguyên chưa được xem Lưu Vũ múa lần nào, sợ rằng cũng không phải chỉ múa cho mình cậu.

Thầy giáo hỏi Lưu Vũ múa thế nào, Lưu Vũ hâm mộ nói bọn họ múa cực kỳ tốt, là độ cao mà anh không thể nào đạt được. Hồ Diệp Thao chống nạnh trừng mắt với Lưu Vũ, bảo không được nói mình như vậy. Lưu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, nói bản thân cho dù không bị đuổi học, tự mình anh cũng không thể trở thành một vũ công lợi hại được, điều kiện thân thể không cho phép, năm ấy thi vào trường phỏng chừng đã là cực hạn, có thể duy trì được toàn bộ đều dựa vào sức trẻ của mình. Tuổi tác hiện tại sợ là không được.

Hồ Diệp Thao lại trừng anh: "Tuổi tác cái gì, cậu chỉ mới hơn hai mươi, vì sao không thể múa được nữa?"

"Lúc trước mình từng bị gãy tay, đã không thể trở thành một vũ công chuyên nghiệp từ lâu rồi." Đả kích to lớn với một vũ công như vậy lại có thể nhẹ nhàng thoải mái được thốt ra từ miệng Lưu Vũ với ngữ điệu không nặng không nhẹ.

Cùng lúc đó, cũng trôi vào tai Trương Gia Nguyên. Tay của anh vì sao lại bị gãy?

|Vũ Ngôn Gia| Người tình nhỏ (Edit)Where stories live. Discover now