29.

615 85 4
                                    

Ngày đó, Lưu Vũ đang ở nhà quét dọn thì nhận được điện thoại của Trương Đằng gọi tới. Thật đúng kỳ quái, cái người bình thường chỉ cần nhìn thấy mình liền hận không thể chọc cho mù hai mắt lại chủ động gọi cho mình?

"Alo?"

"Tôi là Trương Đằng, Mặc Mặc sắp trở về rồi."

"Ồ, rồi sao?"

"Cậu nên rời đi rồi." Trương Đằng cảm thấy Lưu Vũ thật sự rất đáng khinh, làm thế thân một thời gian dài liền thật sự cho rằng mình là chính thức rồi, "Cậu thức tỉnh đi, tôi quen biết Trương Gia Nguyên với Lâm Mặc từ rất lâu rồi, tình cảm của bọn họ tôi là người hiểu rõ nhất. Gia Nguyên sẽ không thích cậu được đâu, người mà em ấy thích vẫn luôn là Mặc Mặc, nhân lúc em ấy không ở nhà mà thu dọn một chút đi, tránh để đến lúc đó rời đi quá khó coi."

Lưu Vũ cầm điện thoại hồi lâu vẫn không biết nên đáp lời thế nào, anh cảm thấy lời của Trương Đằng cũng rất đúng.

"Tôi là vì tốt cho cậu." Trương Đằng cuối cùng lại bồi thêm một câu.

"Ồ, cảm ơn anh, tôi biết rồi."

Lưu Vũ tiếp nhận nhanh như vậy đột nhiên khiến Trương Đằng hoài nghi phán đoán của chính mình ---- Có khi nào Lưu Vũ này chưa từng thích Trương Gia Nguyên, phán đoán của mình trước giờ vẫn luôn sai? Trương Đằng mơ mơ hồ hồ nói, cậu biết là tốt rồi, không cần cảm ơn.

Lâm Mặc sắp trở về rồi, vậy mình cũng nên rời đi rồi......

Lưu Vũ ngồi xuống nhìn căn phòng mới dọn dẹp được một nửa, dọn tiếp không? Quần áo trên sofa chỉ mới được gấp gọn một nửa, còn lại đều đang chất thành một đống loạn cả lên, Lưu Vũ nhìn mà tâm phiền ý loạn, đưa tay đẩy hết xuống đất.

Trương Gia Nguyên kéo vali đi tới, có chút kỳ quái nhìn đống quần áo trên sàn, Lưu Vũ làm sao có thể chịu được việc để quần áo rơi dưới sàn nhà thế này?

"Lưu Vũ?"

Lưu Vũ còn đang ngây người, ánh mắt bất động.

Trương Gia Nguyên vẫy vẫy tay trước mắt anh: "Ài, hồi thần a. Bảo bối của anh sắp phải đi rồi, nhanh giúp em thu dọn đồ đạc đi."

Nghe thấy hai chữ "bảo bối" Lưu Vũ liền giật mình kéo hồn mình trở về, cười đến gió xuân dào dạt ---- càng giống với một chú chó con với hai mắt lấp lánh, ngẩng gương mặt nhỏ lên ngọt ngào hỏi: "Làm sao vậy?"

"Làm sao vậy cái gì, chiều nay em phải đi chạy live rồi, mấy ngày sau mới có thể trở về, anh mau giúp em thu dọn đồ đạc đi." Trương Gia Nguyên ngồi xuống sàn nhà, mở vali ra rồi ném từng bộ mà mình muốn mang theo vào trong.

Lưu Vũ kéo lấy tay cậu: "Ấy, sao lại bỏ quần áo chưa gấp vào vali, chiếm nhiều chỗ lắm, để anh làm cho." Lớn thế này rồi, đi ra ngoài mà vali còn phải để người khác sắp xếp cho thế này.

Khóe miệng Trương Gia Nguyên không tự chủ được mà kéo lên tới tận mang tai, cậu luôn thích nhìn Lưu Vũ làm việc vì mình ---- đổ nước, bóp kem đánh răng, đắp chăn,...... còn có hiện tại sắp xếp quần áo cho mình. Lưu Vũ chắc chắn là thích cậu rồi, nếu không cũng sẽ không chăm sóc mình từng chút một như thế. Cậu vừa nghĩ như vậy cả người liền không tự chủ mà nhích lại gần anh, vòng tay ôm lấy anh vào lòng: "Đợi lát nữa lại xếp, để em ôm anh một chút đã."

Nói xong liền hôn lên cổ Lưu Vũ.

Lưu Vũ rụt cổ lại nhưng không thoát được, còn bị Trương Gia Nguyên đè lên sofa in dâu, hết cái này đến cái khác, tránh cho mấy ngày mình không ở nhà này Lưu Vũ bị tên cẩu nam nhân khác đụng tới, cho nên phải lưu lại dấu vết.

Lưu Vũ mắng cậu, nói cậu là chó sao mà đòi lấy nước tiểu làm dấu.

Trương Gia Nguyên cũng không bực bội gì, tiện đường trèo lên trên, nói nếu cậu mà là chó thì cũng là chó nhà yêu nước nhất, dễ thương nhất Trung Quốc này, còn anh chính là mèo nhà của Trung Quốc, chúng ta trời sinh một đôi!

Lưu Vũ nghe được câu cuối thì trực tiếp không động nữa, cắn chặt môi. Trương Gia Nguyên trêu chọc anh, nói anh có phải xấu hổ rồi không. Lưu Vũ đưa tay đẩy mặt cậu ra, nói: "Đừng náo. Em đi bao nhiêu ngày, khi nào về?"

"Ầy, còn chưa đi mà anh đã nhớ em rồi."

Lưu Vũ nghĩ có phải anh đã quá nuông chiều cậu hay không, da mặt Trương Gia Nguyên dày như vậy về sau có bị đánh cũng không liên quan gì đến anh đâu đấy.

"Đúng đúng đúng, anh chính là không muốn em đi, em tốt nhất là ngày ngày ở bên cạnh anh, nơi nào cũng không cần đi, cứ ở nhà như vậy thôi." Lưu Vũ vừa gấp quần áo vừa dỗ dành cậu.

Mặt Trương Gia Nguyên đột nhiên xuất hiện trước mắt Lưu Vũ, hỏi anh: "Anh nói thật không? Vậy sau khi em kết thúc hết mọi hoạt động của năm nay sẽ luôn ở nhà với anh không đi đâu cả."

Lưu Vũ sửng sốt, nhìn biểu tình nghiêm túc của cậu dường như là đang nói thật. Trong lòng anh có chút kỳ quái, làm sao có người lại xem những lời nói đùa này thành thật chứ, nói thật hay nói đùa còn không phân biệt được nữa.

Vậy mà Trương Gia Nguyên lại coi mấy lời này là thật, còn nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của hai người: "Em nói thật đó, nếu anh không thích em chạy ở bên ngoài, thì năm sau, sau này em sẽ yên ổn ở nhà với anh, không đi đâu hết."

"Vậy anh cũng phải ở bên cạnh em, không được rời khỏi em. Nghe thấy chưa?"

Lưu Vũ nhìn vào đáy mắt lành lạnh của Trương Gia Nguyên, chậm rãi cười: "Anh sẽ cố gắng."

"Gì chứ, cái gì gọi là anh sẽ cố gắng, em đã nghiêm túc đến vậy rồi mà anh chỉ trả lại một câu anh sẽ cố gắng thôi sao? Xem em thu thập anh thế nào!"

Hai người lại náo thêm một trận.




* Ngọt thế này làm tui cứ đau lòng thế nào ấy.... Còn đau lòng hơn chuyện lên đại học còn bị môn toán dí cho sống dở chết dở nữa....

Chúc cả nhà ngủ ngon và tui lại thức đến 2h sáng:)))

|Vũ Ngôn Gia| Người tình nhỏ (Edit)Where stories live. Discover now