🍍Chương 21🍍

3.5K 260 5
                                    

Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà

....

Buổi tiệc kết thúc, lúc Nhan Khê và Tống Hải rời khỏi Chu gia, đại bộ phận người nhà họ Chu đang tiễn Tống Triều, người đưa hai ba con cô ra khỏi cửa là con rể Chu gia.

"Thái độ của nhà họ Chu thật quá lố" sau khi lên xe, Tống Hải nói với Nhan Khê, "Cho dù có nhờ vã người khác, cũng cần có mức độ, quá mức ân cần cũng không phải là cách tốt nhất để tìm kiếm sự hợp tác." Hôm nay bữa tiệc này khách đến không ít, tuy rằng Chu lão bản dựa hơi cửa Tống gia làm cho người ta hâm mộ, nhưng bộ dáng khúm núm quỳ gối của hắn cũng lọt vào trong mắt người khác, khó tránh khỏi làm cho người ta có một loại cảm giác "Quá mức lố bịch".

"Bất cứ chuyện gì nhiều quá cũng không tốt." Lời này của Tống Hải thay vì đánh giá Chu lão bản, không bằng nói là đang dạy Nhan Khê đạo lý làm người, "Người làm ăn đều như nhau, có thể khom lưng, nhưng không thể cong đầu gối, đầu gối nếu cúi xuống, muốn đứng lên sẽ không dễ dàng".

Nhan Khê nhu thuận gật đầu, thành phố này phồn hoa huyên náo, nhưng ở phía sau phồn hoa, không biết lại có bao nhiêu mồ hôi xương máu.

"Ba, thật ra con cảm thấy cái tên Tống Triều này rất quen thuộc, con hình như đã nghe qua ở đâu đó." Nhan Khê ở trong đầu dùng sức hồi tưởng, "Ba trước đây từng nhắc tới với con?"

"Nếu cậu ta được gọi là Đường Triều, hay Tần Triều, con cũng sẽ cảm thấy quen thuộc như nhau." Tống Hải cảm thấy ba mẹ Tống Triều đặt tên là rất tâm cơ, đặt cho đứa nhỏ một cái tên như vậy, lúc đi học, khẳng định rất dễ dàng được thầy cô và bạn học nhớ kỹ, trời sinh mang theo sự chú ý, đều là họ Tống, cái tên này của hắn cũng khó có người quên, "Ai còn chưa từng nghe qua hai chữ Tống Triều?"

"Có lý..." Nhan Khê bị ba Tống thuyết phục.

Kỳ nghỉ trôi qua, Nhan Khê lại muốn cùng đồng nghiệp trên đài chạy tin tức tìm tài liệu, có lẽ bởi vì tiết mục lần trước của Tiểu Tùng Tùng gây ra sự chú ý không nhỏ, nhà đài đã đặc biệt lập một blog chính thức cho chương trình tên là "Chuyện quanh ta", nhưng ngoại trừ mấy tổ tiết mục khác của đài Đế Đô không có người giám sát hay marketing, blog chính thức này thậm chí còn không có một người hâm mộ.

Trần Bội nhìn qua, thương lượng với Kim đài trưởng một phen, bỏ ra mấy trăm tệ chạy quảng cáo, ngẫu nhiên được thêm một số like bình luận, blog vắng vẻ này thoạt nhìn cuối cùng cũng không nhạt nhẽo nữa.

Nhan Khê ghi hình xong chương trình, vừa mới ra khỏi phòng thu đã bị Kim đài trưởng gọi lại, thì ra để tiếp xúc gần hơn với quần chúng, thêm hiểu rõ sở thích và thị hiếu của khán giả trẻ, Kim đài trưởng đề nghị Nhan Khê cũng mở một Weibo.

Nhan Khê:...

Blog đều mua lượt like ảo để duy trì, cô là người dẫn chương trình không có cảm giác tồn tại gì, cũng phải tự bỏ tiền túi mua phở sao?.

Đối mặt với ánh mắt chờ mong của Kim đài trưởng, Nhan Khê không dám nói lời từ chối, quyết định chờ mở một tài khoản, thuận tiện bỏ ra mấy chục tệ mua chút phở, ý tứ một chút là đủ rồi.

[EDIT] Đừng Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong - Nguyệt Hạ Điệp ẢnhWhere stories live. Discover now