Chap 53

200 27 14
                                    

Đến khi Namjoon quay lại chỉ còn lấy một dãy nhà tối đen, hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Jihwa và một tin cộc lốc.

"Khi quay lại hãy đến nhà vĩnh biệt"

Tiếng xì xầm của những y tá trong bệnh viện như chồng lên nhau, sự cố mất điện, bác sĩ Ryujang bị đánh nằm trên sàn, một ông lão khóc đến không thở nổi. Namjoon từng bước nặng nề đến nhà vĩnh biệt, Jihwa đứng bên ngoài đợi hắn. Con bé đỏ hoe mắt, hắn lại nhìn vào bên trong, ông Mae thẫn thờ với gương mặt hốc hác trắng bệch, hai tay buông thõng, ngay thẳng nhìn về chiếc băng ca đậy khăn trắng. Mắt lão đã khô, không khóc thêm được nữa, chỉ còn nét mặt khắc khổ đôi lúc không kìm được mà nhăn nhó mếu máo . Hắn đã nghĩ mình lại gặp ác mộng, chỉ tay vào trong và hỏi Jihwa.

"Người nằm đó, là bác Hae sao?"

Jihwa nức nở gật đầu. Namjoon đặt chân vào trong một bước, nhưng không can đảm có bước thứ hai. Hắn nhìn ông Mae, rồi lại nhìn người nằm đó. Mắt hắn không dám chớp, miệng không thốt nên lời. Hai tai hắn lặp đi lặp lại những lời bàn tán đã nghe trên đường đi, tim hắn đập như muốn vỡ toang khỏi lồng ngực. Namjoon thất thần lẩm nhẩm, cảm thấy như trời đất chao đảo không dừng.

"Tại sao lại chết được chứ? Rốt cuộc, tại sao, không phải đâu..."

Namjoon kích động, hắn giữ chặt hai tay Jihwa, dồn dập hỏi con bé.

"Kể lại mọi chuyện cho anh nghe đi, nhanh lên, tại sao bà ấy lại chết chứ? Bà ấy vốn dĩ có thể sống tốt, nói đi"

Hắn hét lớn, Jihwa giật mình sợ hãi. Con bé kéo Namjoon qua chỗ khác, vội vàng trấn an hắn. Ông Mae nghe những lời Namjoon nói, trên gương mặt khắc khổ gượng gạo nhếch môi. Đời ông khổ, đời bà càng khổ hơn, thật sự bà ấy có thể sống tốt sao?

Ryujang đứng trên sân thượng bao nhiêu dồn nén trong lòng hôm nay đều tuôn ra như thác đổ. Lối thoát cho cuộc đời vẫn chưa đi hết, ngay hôm nay đã khép lại. Tận mắt nhìn thế giới đẹp đẽ đầy tiếng cười tốn công tạo ra tan thành mây khói. Một lần nữa rơi vào cơn ác mộng, một lần nữa chới với trong số phận an bài. Anh nâng mắt nhìn đôi tay quý giá, giây trước vẫn là đôi tay hoàn mỹ nhưng chỉ qua một cái chớp mắt lại nhuốm đầy màu máu tươi. Lần đầu tiên anh thấy người mất trong bệnh viện, anh đã đổ lỗi cho số mệnh của người đó. Nhưng hôm nay lại chính tay nhìn bệnh nhân ra đi trong tay mình, nỗi bàng hoàng và ân hận cuốn lấy tâm trí. Tiếng nhốn nháo, căn phòng tối đen, bệnh nhân dần thoi thóp, trưởng khoa Yoon cúi mặt lắc đầu, âm thanh leng keng của dao kéo, cả tiếng bốp rát da rát thịt khi còn chấn động bước ra ngoài. Có lẽ ông Jo đã đúng, anh không đủ khả năng để gánh vác thiên chức của người bác sĩ. Tấm lòng người bác sĩ bao la, ngay từ đầu đã không thể khiến trái tim anh thổn thức.

Cửa sân thượng mở ra, Ryujang ngoái nhìn. Trong lòng gợn lên một chút thân thương, nhưng xa lạ và đáng sợ. Anh giật lùi về sau, Hwang Kang tiến đến gần. Gương mặt bọn họ hao hao giống nhau, Ryujang cứ như thấy bản thân mình đang đau khổ bước đi. Vẫn là thần thái cương ngạnh, cứng đầu, nhưng cách đi đứng lại như xiêu vẹo.

"Em trai, đã bao năm không gặp. Không ngờ ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh trái ngang này"

Hwang Kang tựa vào lan can bên cạnh Ryujang. Đúng rồi, cách ăn nói của người anh năm xưa, niềm trông mong không chiến thắng sự hổ thẹn. Anh nhìn sang hướng khác, trông về ngọn tháp lung linh phía xa.

[Fanfic Namjin] Fallen AngelWhere stories live. Discover now