Chap 17

584 72 0
                                    

"Reng...reng...'

'Alo?' - Namjoon miệng vừa nhai bánh mì vừa nghe máy

'Mày xuống nhanh đi, trễ học bây giờ'

'Biết rồi biết rồi'

Hắn vội uống ngụm nước, mặc áo khoác rồi chạy ào xuống. Seokjin vì đợi lâu mà có chút bồn chồn

'Mày giờ cao su quá, lần sau không đi với mày nữa'

Nghe Seokjin nói vậy, Namjoon nhướng mày mặt có hơi thách thức: 'Nếu không đi với tao mày đi với ai? Đi với bạn gái à, chịu mở lòng với cô nào rồi sao?'

'Đi với ai mà chả được, tự đi cũng không sao, nhưng sẽ không đi với người cao su' - Seokjin trả lời

'Vậy ngày mai tôi đi đường tôi, cậu đi đường cậu. Rồi đến tối đừng tòn ten theo tôi vì sợ ma nhé'

Bị chạm trúng tim đen, cậu im lặng không nói nên lời. Namjoon tỏ ý đắc thắng, cười ha hả trước mặt bạn mình. Vài phút sau Seokjin mới định thần lại, vừa định sẽ 'lên lớp' cậu bạn này nhưng chợt nhớ lại thầy cô thân thương sẽ xử luôn hai đứa nếu đi học trễ. Namjoon như cũng thấy được tình cảnh này, liền chạy đi ngay, tay ra hiệu Seokjin chạy theo.

'Ding...doong..'

'May quá...vừa kịp lúc, mệt chết đi được' - Namjoon tay để lên bàn, cúi người thở hổn hển

'Chính là nhờ ơn cậu đấy, ngồi xuống đi' Seokjin kéo kéo áo y

Tiết đầu tiên trong ngày lại là tiết văn. Mọi người có thể cảm nhận được lời ru sâu lắng ẩn dưới những câu thơ, chẳng mấy chốc gần nửa lớp ai cũng bị cơn buồn ngủ vây lấy. Namjoon không ngoại lệ. Vì ngồi bàn cuối nên chỉ cần một tay dựng đứng sách, tay còn lại làm gối kê đầu là có một giấc ngủ ngon. Mặc cho Seokjin cố gắng lay mình dậy, hắn vẫn có thể ngủ gục thật ngon.

'Kim Namjoon đứng lên đọc mục chú thích'

Namjoon giật bắn mình theo phản xạ mà đứng lên, mặt vẫn còn ngái ngủ, tay lật sách loạn xạ, mắt liếc sang Seokjin đang cười tủm tỉm trước hoàn cảnh này cầu cứu. Cô giáo mặt đanh lại, nhưng không thể không buồn cười đành quay mặt về phía bảng lấy tay che miệng lén phì cười. Cả lớp ở dưới cũng có được tràng cười rôm rả, Seokjin đặc biệt vui vẻ khiến Namjoon rất muốn 'bắt nạt' hắn một trận.

•••

'ummmmm' *Namjoon vươn vai*

'Phải chi nhà ăn rộng hơn một chút, mỗi lần đi ăn ngột đến không chịu được' - Không biết Namjoon nói lời này bao nhiêu lần, đến nỗi Seokjin có thể biết lời thoại mà bắt chước nhép miệng theo.

'Ước gì mỗi ngày máy nói một lần nhà ăn sẽ rộng ra 1 mét vuông, thế thì bây giờ nhà ăn chẳng khác gì sảnh sân bay rồi' - Seokjin tiếp lời 

'Cái tên này...' Namjoon lầm bầm trong miệng. Khóe miệng hắn cong lên, nhỏ nhẹ nói

'Nếu lời nói của tao có sức mạnh phi thường như mày nói, tao sẽ dành ân huệ lại cho chiều cao của mày. Đi với mày cứ bị nhầm thành dắt em đi học ấy nhỉ'

Seokjin nghe xong, hai bên tai đỏ hết cả lên. Tức không nói nên lời, cái tên này chỉ cao hơn cậu chưa tới một cái đầu, chẳng qua là hắn quá to con mà thôi. Kim Seokjin này một chút cũng không thua cậu ta, thật là người đời không biết nhìn mà.

'Heyyyy, đi ăn à'

Hai người bị vỗ vai mà giật mình, thì ra là Ryujang đã theo sau hai người nãy giờ rồi.

'Vâng, hyung đi chung với tụi em nhé' Seokjin hòa nhã nói

'Haha, hôm nay được Seokjin mời nhất định sẽ đi chung'

Mùi thức ăn thơm ngon tỉ lệ thuận với độ nhanh của chân. Ba người họ đi đến nhà ăn và nhanh chóng thỏa mãn cái bụng đói của mình.

'Nhà trường đang khuyến khích các em học sinh năm nhất tham gia câu lạc bộ của trường đó, hai em đã có quyết định chưa?'

'Câu lạc bộ? Nghe có vẻ vui đấy' Namjoon nghĩ thầm, nhanh nhảu hỏi tiền bối

'Hyung có thể kể cho em nghe các câu lạc bộ của trường không ạ?'

'Được chứ, có câu lạc bộ âm nhạc, mĩ thuật, văn học, thể dục,... Namjoon theo anh thấy em có năng khiếu về văn, còn Seokjin thì hát hay. Hai đứa nếu chọn đúng câu lạc bộ sẽ giúp ích rất nhiều cho trường'

'Hyung quá khen...chuyện câu lạc bộ phải xem lại ạ, vì tính chất công việc của em nữ-'

'À không cần gấp, hai đứa có thể dành thời gian suy nghĩ thật kĩ mà'

•••

Tan trường, hai người bọn họ mau chóng về nhà rồi lại thu xếp đi làm thêm. Chợt nhớ lại chuyện lúc trưa, Namjoon quay sang hỏi

'Mày định vào câu lạc bộ nào? Ryujang hyung ủng hộ mày vào câu lạc bộ âm nhạc lắm đấy'

'Tao chưa quyết định sẽ tham gia nữa mà' Seokjin ngước lên hỏi lại Namjoon

'Thế mày có định tham gia không'

'Có'

Namjoon hăng hái trả lời, hẳn là quyết tâm lắm hắn mới dùng giọng điệu như thế này để nói chuyện. Seokjin trầm ngâm suy nghĩ

'Vậy tao đi, thôi về trước đây, lát gặp'

•••

Hãy đón chờ chap tiếp theo của đôi chingu chu choe này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình! Vote ủng hộ mình nha

Các bạn ơi mùa này dịch diễn biến phức tạp, ra ngoài nhớ mang khẩu trang, nhớ rửa tay nhé. Những bạn học sinh nào được nghỉ học thì khi nào đi học lại phải học thật chăm chỉ kịp kiến thức nheeee

[Fanfic Namjin] Fallen AngelWhere stories live. Discover now