CƠ THỂ EM TĨNH LẶNG DƯỚI LỚP CỎ XANH

1 0 0
                                    

Dưới thác nước gồng gềnh đang xuôi mình theo ngọn đồi hun hút cơn gió, người phụ nữ với mái tóc bồng bềnh lã chã buông mặt nhìn xuống phía sông thơ mộng như  đám mây trôi ngược dòng cùng với những giọt nước tung tóe như con sóng bên dưới dãi trời đổ sụp những màu nước trắng xóa. Mái tóc nàng xõa dài chạm tới lớp cỏ xanh đong đầy những giọt sương trên nền đất, đen huyền bồng bềnh một màu gỗ mun. Hốc mắt sâu thẳm ở đôi đồng tử đen láy, long lanh như một bầu trời đêm với nhưng vầng trăng và ánh sao treo lơ lững trên cao. Nàng tỏ vẻ ngỡ ngàng, khuôn mặt lạnh ngắt, đôi môi run run như đang thất thần, sợ hãi. Tự hỏi:
- Đây là đâu vậy, mình... là ai?
Nàng nhẹ nhàng chạm đôi chân trần trên nền cỏ, đầu ngón chân có chút nhót lên vì dẫm phải gai. Đầu nàng nghiêng nghiêng, đôi mắt loay hoay ngước nhìn tứ phía, khuôn mặt buồn rầu như đang mong mỏi điều gì, hai khóe mắt đỏ hoe, rưng rưng những giọt nước trong suốt, sắp tràn qua mi . Trong một khung trời rộng lớn bao la đầy tiếng kêu vang của chim chích, rừng núi nhưng lại chỉ có một dáng người, sự đơn côi hiện rõ lên nét mặt cô nàng. Nàng buông thả hai tay, đầu gối ngã khụy, tiếng kêu từ cơn đói càng lúc càng rõ dần, nàng nắm lấy mớ cỏ khô bỏ vào miệng, vị đắng ngắt khó ăn khó nuốt, song giật mình tự hỏi:" mình phải làm gì đây?". Mắt nàng mờ dần, rồi nhắm tịt lại, cuốn sâu vào giấc ngủ của đêm dài, bàn tay mềm mại nắm chặt đống cỏ chợt thả lỏng, dáng người bé nhỏ, gầy guộc nằm gọn trên nền đất âm u cạnh dòng thác nước đổ rầm rập. 

Mặt trời chạm tới đỉnh đầu, ánh nắng chói chang làm sạm rám làn da hồng hào ngày nào, nàng mở chậm đôi mắt, ngước nhìn thẳng lên ánh mặt trời đang đứng bóng của buổi trưa oi bức thấp thoáng hương thơm hoa nhài. Nàng chống tay xuống đất, dáng người khập khiễng đứng dậy, thân thể uể oải, yếu đuối bởi cơn đói đang hoành hành trong người. Đôi mắt hướng thẳng tới con đường ngoằn ngoèo đầy cỏ non và hoa cúc trắng đang vươn mình chớm nở, bước chân hóa vui vì mong mỏi sẽ được gặp một xóm làng nào đó, nhưng rồi lại nặng trĩu mệt mỏi và thất thần, nàng mất hi vọng, nằm sõng soài dưới cái bóng của cây cổ thụ to lớn che cả một vòm trời đầy sắc xanh và những tầng mây cao vun vút, thấp thoáng những tia nắng chảy vào bờ vai nuộc nà của nàng, cố đánh một giấc trong cái không khí dễ chịu thoải mái giữa muôn ngàn sắc hoa như đang đắm chìm trong thiên nhiên rực rỡ ấy để trôi qua cơn đói đang cồn cào trong ruột.

Chiều về, gió thu thổi vùn vụt qua các bãi cỏ, gió hun hút kéo theo những chiếc lá vàng ối tận vòm trời rụng rơi trên các nẻo đường như sa vào không gian tĩnh lặng của màng đêm u tối đang rầm rầm tiếng con thác giận dữ trút nước xuống dòng sông êm đềm của chốn thần tiên nơi những đàn cá coi múa lượn. Cơn lạnh buốt này dần dần thấm vào da thịt của cô gái trẻ, nàng nằm giữa bãi đất hoang vu lạnh lẽo, người run cầm cập trong bầu trời đầy giông gió, phải cuộn tròn thân thể nhỏ bé của mình lại trên nền cỏ, hai tay đưa sát vào bờ môi khô rát, thở ra những hơi thở ấm nóng để xuôi đi cái cơn buốt giá chứa chan trong không khí. Đột nhiên nàng giật mình đứng dậy, cắm mặt chạy thẳng theo con đường mòn để trốn tránh cơn mưa đang đuổi theo trên nền trời âm u xám xịt kia. Nàng nâng người nhanh nhảu nhảy lên chiếc xe chở củi gần đó, nằm gọn vào một góc nhỏ, hưởng thụ một ít hơi ấm còn sót lại, đôi tay tê tái nắm lấy một tấm gỗ nhỏ để che đi những giọt mưa đang rơi vào người. Cơn mưa to dần, tiếng mưa lúc này còn lớn hơn tiếng thác nước đổ. Bỗng có người bước nhanh đôi chân tiến tới, nàng sợ hãi không thốt ra một động tĩnh, chỉ hé đôi mắt nhìn vào khe gỗ.  Cái bóng dáng thanh cao chững chạc như một chàng trai đang tuổi thành niên nhảy lên cổ xe để kéo gỗ về nhà. Nàng vẫn nằm im đó, không dám be bé âm thanh, chợt nước mưa chảy qua khe tấm ván gỗ bị mục, thấm ướt hết chiếc áo lụa trắng tinh tươm được dệt may từ loại sợi tơ tằm thượng hạng. Nàng đưa tay khẽ đẩy nhẹ tấm gỗ ươn ướt kia qua để che đi những giọt nước mưa đang thấm dần trong áo. Cậu trai ngồi trước bất ngờ quay lại, kéo dây thừng để dừng con trâu to lớn với bộ sừng nhọn hoắt kia, cậu bước vội xuống dưới, cơn mưa như trút nước đổ ầm ầm trên tấm gỗ, cậu nhìn quanh rồi tự nhủ:" chắc mình nghe nhầm". Song lên xe trở về nhà nhanh chóng. Con đường gồng gềnh và hiu quạnh, đã đi đến tối rồi nhưng chiếc xe vẫn chưa dừng lại. Người cô nàng tê tái và nhức mỏi vì phải nằm ở nơi chật hẹp và ướt ẩm, nàng ngước mắt nhìn ra bên ngoài thông qua mấy chiếc lỗ nhỏ trên thân gỗ xù xì đang đè trên người mình. Bầu trời lúc này tối sập, thấp thoáng những tia sấm chớp trên nền trời hồng hồng tím tím, tiếng kêu đùng đoàng vang vọng khắp nơi, đàn quạ đập mạnh đôi cánh đen mịt mù trên vòm trời, tung tóe làm rơi vãi những chiếc lông xuống nền đất còn đông đầy những giọt mưa đang ùn ùn kéo đến. Chiếc xe băng qua con đường mòn rồi cua đến nhiều ngã nhỏ, chung quanh không có gì ngoài cây cối âm u trơ trọi những chiếc lá còn rơi lã tả trên nền đất ẩm. Còn đường dần êm hơi, tiếng lọc cọc cũng giảm dần, cậu trai bổng cất lên giọng nói :" Haizz, đến nơi rồi". Tiếng thở dài đầy mệt mỏi của cậu làm nàng mừng hớn hở, thầm vui trong lòng. Nàng nằm trong đó một lát, khi xung quanh không còn tiếng gì ngoài gió và tiếng mèo hoang nằm xơ xác trên lớp cỏ già, cô nàng mới dám nhảy ra ngoài. Chân nàng tê đến mức gần như không đi được, mặt đã tái nhợt giờ còn tái nhợt hơn, cố gượng chân lê bước trên con đường đất đỏ nhão nhoẹt đầy bùn, thân thể nàng giờ đã đầy rẫy những vết bẩn và chày xước trên đôi tay thon gầy hồng hào ngày nào, nàng chậm rãi tiếng lại gần chiếc ghế gỗ dài đã mọc lớp rong rêu dày đặc và dựa sát vào bức tường gỗ còn đang ươn ướt nước mưa. Căn nhà của chàng trai nằm giữa những hàng cây to cao hướng thẳng lên bầu trời thành một hình vòng cánh cung ở giữa một thảo nguyên rộng lớn như một hòn đảo đang bơ vơ giữa biển cả bao la chìm dần trong cơn mưa mỗi khi chiều về đêm đến, chỉ có một con đường nhỏ cheo leo hẻo lánh, in dấu bánh lăn và chân trâu trên nền đất ngoằn ngoèo, bốn bề tuy được làm bằng gỗ nhưng rất rắn chắc bởi đã thay mới những chiếc đinh gỉ bị gắn chặt lại, diện tích vừa đủ rộng và còn được chau chuốt mảnh vườn nuôi gà vịt phía sau giống như người chăn nuôi gia cầm chuyên nghiệp trên mảnh đất hoang vu ít bóng người. Trước sân có bộ bàn ghế, tuy hơi cũ kỹ nhưng lại thật ấm áp ở cái không gian tĩnh lặng chỉ toàn tiếng quạ kêu, tiếng gió hú và ngập tràn những cơn mưa đêm.

CƠ THỂ EM TĨNH LẶNG DƯỚI LỚP CỎ XANHWhere stories live. Discover now