2

492 45 0
                                    

Không hề tốt hơn.

Thậm chí, trong suốt tuần kế tiếp, mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn. Cơn ngứa trong cổ họng biến thành một đợt ho dai dẳng trong nhiều ngày. Sự khó chịu còn đến từ cảm giác buồn nôn xuất hiện đều đặn trong hàng giờ liền, khiến cậu không còn thèm ăn và chỉ có thể uống từng ngụm nước nhỏ cầm hơi. Lịch ngủ của Renjun chỉ trở nên tồi tệ hơn với cái đầu đau và cơ bắp nhức mỏi, làm cậu trằn trọc lăn lộn cả buổi tối, thêm vào đó là các buổi họp và tập luyện đêm kéo dài để bù vào sự vắng mặt của Mark và Haechan đang bận rộn với 127.

Các thành viên Dreamies khác cũng đã nhận ra điều đó. Jisung hỏi cậu có ổn không nhiều tới mức khó chịu, và Jeno luôn đảm bảo cậu đã uống đủ nước trong các buổi tập. Jaemin, với bản năng người mẹ, theo dõi Renjun như diều hâu, ép cậu ăn bất cứ khi nào có thể và ghim chặt ánh mắt sắc bén trên người cậu thông qua một tấm gương tại studio giống như biên đạo của họ mỗi khi hướng dẫn một vũ đạo mới. Ngay cả Chenle cũng hạn chế trêu chọc lại sau khi nhận thấy phản ứng chậm chạp và những câu đáp lại thiếu nhiệt tình của Renjun. Nhưng cho dù các thành viên có cố gắng giảm bớt gánh nặng cho cậu bao nhiêu đi chăng nữa, Renjun chỉ càng ngày càng thêm mệt mỏi.

Đến buổi tập nhảy lần thứ năm của họ trong vòng bốn ngày, Renjun bắt đầu tự hỏi liệu mình có trụ được đến cuối tuần không.

Sau ba giờ vắt kiệt sức lực, biên đạo cho họ nghỉ giải lao một lát. Renjun vừa thở hổn hển vừa loạng choạng tới chỗ cái túi của mình, lục tung đống đồ bên trong trước khi ngồi xuống một cách nặng nề, gập hai chân lại và đập lưng vào gương. Jaemin và Jisung bám theo sát phía sau.

Sau đó Jaemin kinh hãi chứng kiến cậu xé một gói Emergen-C, đổ thẳng vào mồm và ép nó trôi xuống họng bằng một cốc cà phê đá. "Rejun, cậu cần nghỉ ngơi."

"Yeah, chắc chắn rồi." Renjun co rúm lại vì vết bỏng do axit đọng lại trong cổ họng. "Nhưng tớ không thể, nên tớ không biết phải nói gì với cậu."

"Em có thể bảo Chenle đánh lạc hướng." Jisung ngồi cách đó vài bước chân đứng dậy. "Sau đó huấn luyện viên sẽ cho chúng ta thêm vài phút."

"Ý anh là một thời gian dài cơ." Jaemin đáp lại, giơ tay lên ngăn Jisung thả cậu em út thứ hai đến chỗ các nhân viên. "Như một kì nghỉ chẳng hạn."

"Tớ đã nói rồi mà, tớ không thể." Renjun lặp lại, gục đầu vào tay và xoa bóp thái dương đang nhói lên từng hồi. "Nhưng không phải là tớ không thử."

"Anh nói chuyện với các quản lí rồi ạ?" Jisung hỏi.

Renjun gật đầu. "Họ cho anh một câu trả lời tiêu chuẩn: "Trừ khi tình trạng của em tệ đến mức không thể trình diễn, thì không có ngày nghỉ nào hết.""

Jaemin tựa đầu vào bức tường gương. "Chúa ơi, chính sách nhảm nhí. Cậu nói với Taeyong-hyung chưa?"

Renjun ngẩng đầu, nhăn mặt khi cơn đau dữ dội tấn công vào sọ não. "Tuyệt đối không."

"Anh có muốn một người trong bọn em nói không?"

Renjun lắc đầu. "127 đang quay NCT Life. Gián đoạn họ thì có gì tốt cơ chứ? Taeyong-hyung sẽ không thể làm gì cho đến khi trở về đâu."

"Còn Kun-hyung?" Jaemin nhấn mạnh.

Renjun nở nụ cười buồn. "Anh Xiaojun đã đề nghị rồi. Nhưng không may cho tất cả chúng ta, WayV là những người duy nhất mà SM kém coi trọng hơn Dream." Vẻ thất vọng trên mặt Jaemin và Jisung càng lộ rõ."Tối nay tớ sẽ ngủ sớm, mong rằng mai sẽ thấy đỡ hơn chút."

Và Renjun đã không ngủ sớm vào tối hôm đó.

Trên thực tế, cậu thậm chí còn đi ngủ muộn hơn bình thường. Huấn luyện viên quyết định tận dụng lịch trình "mở" của họ và giữ cả bọn lại thêm 2 tiếng so với lịch ban đầu. Sau đó chuyến xe về nhà bị hoãn lại do xe hết điện và không thể sắp xếp được cái khác cho đến 1 tiếng sau. Rồi một vụ tai nạn đã làm tắc đường tới 6 tòa nhà làm mất thêm 1 tiếng nữa. Cả 4 người cuối cùng cũng về đến kí túc xá sau khi thả Chenle xuống ngay sau nửa đêm, và Renjun bắt đầu tự hỏi liệu có ngông cuồng quá không khi nghĩ rằng vũ trụ thực sự đang âm mưu chống lại cậu khi Jeno nhập mật khẩu, mở tung cửa và trông thấy một Shotaro đang hết sức buồn phiền.

"Oh, các cậu về rồi." Shotaro quay sang phía họ, tay cầm mấy cái khăn lau bát đĩa."Uh, chúng ta có vài vấn đề đấy."

Jaemin cởi giày, cau mày."Ý cậu là sao?"

"Phòng của Jisung và Renjun đang bị..." Shotaro cố gắng tìm từ đúng. "Lụt."

"Ngập?" Jeno xác nhận, và Shotaro gật mạnh đầu.

"Ngập, yeah. Sungchan đã gọi cho công ty nhờ nhân viên bảo trì đến xem, nhưng bọn tớ đang cố gắng lau bớt nước trong khi đợi." Shotaro đưa đống khăn lau bát đĩa ra như để chứng minh.

Cả bọn bỏ túi xuống và theo Shotaro xuống hành lang chứng kiến tận mắt thiệt hại.

Phòng đầu tiên là của Jisung. Sungchan đứng giữa sàn, chân giẫm lên mấy cái khăn ướt sũng. Cậu nhóc quay về vị trí ban đầu và lau sàn bằng một cái khăn khác như vừa nãy. Một tay cậu nhóc cầm điện thoại, tay kia vò tóc rối tung lên.

"Không, tôi bảo rồi mà, không phải vấn đề nước thải." Sungchan vẫn đang nói. "Có vẻ một đường ống đã vỡ phía bên trong tường và nước ngấm qua các kẽ nứt gần điều hòa." Mắt cậu nhóc mở to khi thấy bọn họ, đưa ngón tay ra hiệu "chờ em một lát".

Renjun đi về phòng mình, Shotaro theo ngay sau. Căn phòng không tệ hơn nhiều lắm, nhưng có vẻ Shotaro và Sungchan không thể thấm được hết nước. Một đống khăn tắm chất ở trên bàn nhưng vẫn còn nửa inch nước* đọng ở góc sau. Shotaro đã đẩy hết đồ đạc của Renjun ra khỏi lối đi và nỗ lực nhấc hết mọi thứ ra khỏi sàn nhà.

"Tớ xin lỗi, tớ đã cố gắng lấy những gì có thể trước khi chúng trôi sâu vào phòng." Shotaro vừa nói vừa cúi xuống đống khăn tắm mới tinh trên tay.

"Không sao đâu, Taro. Không phải lỗi của cậu." Renjun đáp, vô hồn."Tớ biết ơn vì cậu đã cố gắng dọn dẹp nó."

"Chúa ơi, bừa bộn quá." Jeno kêu lên, bước ra ngoài cùng với Jaemin đang ở ngưỡng cửa. "Hai người không thể ngủ trong đó cho đến khi sửa xong, nhưng bọn mình còn cái khăn tắm nào không? Chúng ta sẽ cố gắng dọn dẹp, được chừng nào hay chừng ấy."

Shotaro định trả lời thì Sungchan xuất hiện với cái điện thoại trên tay."Tòa nhà hiện đã khóa nước rồi, nhưng họ không thể nhờ bất cứ ai đến sửa chữa cho đến mai."


(*đoạn này tui định dịch sang lít cho mọi người dễ hình dung cơ mà tra thấy vụ chuyển đổi đơn vị lằng nhằng kiểu gì ấy nên thôi :3)

[TRANS] Take a break babeWhere stories live. Discover now