3

434 42 0
                                    

Cả đám im lặng, nhìn Sungchan chằm chằm, cố gắng tiếp nhận thông tin. Sau đó Renjun bắt đầu cười và không thể dừng lại được. Cậu càng cười lâu thì các thành viên càng nhìn cậu lo lắng hơn, nhưng biểu cảm của họ lại chỉ khiến Renjun cười nhiều hơn nữa.

"Tất nhiên rồi." Renjun cố gắng kiềm chế lại. "Tất nhiên là họ không thể cử người đến tối nay." Cậu thở dài mở tủ, bắt đầu lấy thêm khăn tắm. Jisung và Shotaro ngập ngừng nhìn cậu.

"Họ cũng nói sẽ dọn dẹp tất cả." Sungchan cố làm nóng bầu không khí bằng giọng nói đầy hy vọng. "Và họ sẽ trả tiền cho bất cứ thứ gì bị hỏng nữa."

"Tốt hơn hết họ nên trả tiền cho chúng." Jeno cáu kỉnh khi Jaemin đi vào hành lang, rút điện thoại của mình ra. "Số tiền công ty trả cho họ chắc chắn đủ để chi trả cho mấy cái đường ống đang hoạt động."

Sungchan có vẻ không chắc chắn lắm về cách Jeno xử lí cơn giận và Renjun nghĩ cậu nên nói gì đó, cố gắng động viên mọi người hoặc nói rằng nó không phải vấn đề lớn - thường thì đó là vai trò của cậu - nhưng cậu không thể.

Chỉ là cậu không thể.

Trong tất cả trường hợp có thể xảy ra, một cái ống nước vỡ không phải là thảm họa, mặc dù nó có bất tiện thật. Nhưng trong mắt Renjun thì hiện tại nó là cái ống hút nham hiểm đang nhăm nhe bẻ gãy cái lưng lạc đà của cậu. Renjun thả chiếc khăn tắm xuống một vũng nước, thẫn thờ nhìn nó chuyển từ xanh nhạt sang xanh đậm, ướt nhẹp chỉ trong vài giây.

Cậu mệt quá đi mất. Cả người cậu đều đau vì vài lí do, đầu của cậu, đầu gối của cậu, lưng của cậu. Renjun sẵn sàng ngủ trên ghế đêm nay nếu như nó có nghĩa là cậu có được vài giờ nghỉ ngơi không bị cắt ngang và cậu thực sự không nghĩ rằng đấy là yêu cầu quá khó. Renjun run rẩy hít một hơi và cảm giác Jisung đang bước lại gần mình từ phía sau.

"Hyung—"

"Các cậu sẽ ở với Kun-hyung." Cả đám nhìn Jaemin vừa quay lại, bỏ điện thoại vào túi sau. "Tớ đã gọi giải thích với anh ấy và ảnh bảo rằng cậu với Jisung có thể ở chỗ ảnh tối nay."

"Nhưng—"

"Không nhưng." Jaemin ngắt lời, kéo Renjun ra khỏi đống khăn tắm ướt sũng. "Sắp xếp balo đi. Cậu đang kiệt sức và cậu cần phải ngủ, đừng lo về chuyện ở đây."

"Tất cả chúng ta đều kiệt sức." Renjun cự nự.

Jaemin phớt lờ cậu. "Bọn tớ sẽ giải quyết chuyện này và đảm bảo không có đồ nào của cậu bị hỏng nữa trước khi nhân viên bảo trì đến. Kun-hyung đã gọi xe cho các cậu và nó sẽ đến sớm thôi. Chuẩn bị đi."

Renjun muốn phản đối tiếp, như là việc đi đến tòa nhà của WayV nghe có vẻ mệt mỏi và cậu thực sự chỉ muốn nằm xuống sàn, nhưng Jisung đã nghe lời đi dọn đồ nên Renjun đành âm thầm kéo một chiếc túi vải thô ra khỏi tủ và bắt đầu lấy bừa vài thứ.

Chắc là do suy kiệt cơ thể, thiếu ngủ, hoặc cả hai, mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ đối với Renjun. Cơ thể của cậu đang ở chế độ tự động, không cần suy nghĩ mà vẫn tiếp tục làm việc. Cậu vừa chớp mắt đã thấy mình và Jisung đứng bên ngoài, nhìn một chiếc xe đang tấp vào lề đường và Jaemin đang tiễn họ. Chớp mắt một lần nữa và Kun đang ở trước mặt, giữ cửa mở và giúp cậu chui ra ngoài, dễ dàng kẹp Renjun dưới cánh tay và che chắn cậu khỏi khí lạnh ban đêm. Chớp cái nữa và Kun đang mở khóa cửa vào ký túc xá của họ. Một giây sau, Renjun nhận ra Kun đang nói gì đó.

"—Tối nay có 3 đứa mình thôi. Sicheng và Hendery phải về Trung Quốc tuần này, nên anh đã để Ten và YangYang ở với nhau. Hai đứa có thể ngủ trên giường của bọn nó đêm nay ".

Renjun tự hỏi tại sao cậu và Jisung không ở trong phòng của Hendery và Sicheng, đâu có quan trọng đâu, và chắc hẳn cậu đã lỡ nói ra miệng vì Kun trả lời với một nụ cười trìu mến.

"Anh muốn để mắt đến mấy đứa tối nay." Renjun biết là vì Jaemin đã nói gì đó với Kun khi bạn gọi trước, nhưng cậu quá mệt để quan tâm. Một lúc sau, cậu nhìn quanh, và nhận ra mình không cầm túi.

"Từ đã, em..."

"Nó đây, hyung." Jisung khẽ đáp, đưa chiếc túi vải thô cho cậu.

"Cảm ơn." Renjun lầm bầm, nhận lấy nó và ngay lập tức đi về phía phòng tắm. Cậu nghĩ rằng Jisung đang cố nói thêm gì đó khác, nhưng cậu đã chặn nó lại. Giờ Renjun chỉ có một mục tiêu là ngủ càng sớm càng tốt. Cậu nửa chỉ muốn mặc kệ hết và ngủ thiếp đi, nhưng Renjun biết Kun sẽ nài nỉ cậu thay đồ và rửa mặt nên nếu đó là điều duy nhất ngăn cản cậu và một vài giờ ngủ, cậu sẽ làm càng nhanh càng tốt và bỏ qua mọi thứ khác.

Renjun vẫn có cảm giác mình đang lơ lửng. Cậu khá chắc mình đã vào phòng tắm được vài phút nhưng không thể nhớ mình đã rửa mặt hay chưa. Renjun nhìn chằm chằm vào chiếc khăn của mình như thể chính nó đã khiến cậu mất trí nhớ trước khi quyết định rửa mặt lại cho chắc.

Mười phút sau - có lẽ thế, thời gian thực sự không còn tồn tại đối với Renjun nữa - cậu xuất hiện, thấy Jisung và Kun đang ngồi ở quầy bếp. Renjun chỉ vẫy tay chúc ngủ ngon với họ trước khi lết vào phòng của YangYang.

"Chờ đã, Renjun." Kun nhào đến cửa phòng, nhìn Renjun đang kéo mấy cái chăn. "Anh đã làm ít đồ ăn cho mấy đứa. Jaemin nói em không cho được gì vào bụng mấy vì buổi tập muộn. "

"Oh." Renjun chớp mắt. "Không, cảm ơn ca."

Kun cau mày. "Renjun—"

"Em không đói, ca. Đã muộn và em chỉ muốn ngủ". Renjun biết cậu đang trở nên khó tính và có thể hơi thô lỗ, nhưng cậu thực sự không biết mình có thể mở mắt được bao lâu nữa, chắc tầm vài phút. Bên cạnh đó, cảm giác buồn nôn khó chịu đã đọng lại trong ruột và thức ăn lúc này nghe không hề hấp dẫn, ngay cả khi do Kun nấu.

Một cốc nước thình lình xuất hiện trong tay Kun. "Ít nhất hãy uống chút nước đã."

Renjun cau có với anh, nhưng dù sao cũng giật lấy cốc nước. Cậu uống một ngụm lớn trước khi đặt cái cốc xuống tủ đầu giường. Sau đó, có lẽ hơi trẻ con, Renjun nằm xuống và kéo mạnh chăn lên đến cằm, quay mặt vào tường để cho Kun biết cuộc trò chuyện đã kết thúc.

Và cậu nghe thấy tiếng Kun thở dài, đèn phòng nhanh chóng tắt ngúm. "Ngủ ngon, Renjun ah."

Renjun không trả lời vì đã ngủ, hoặc có lẽ là bất tỉnh, cậu cũng không rõ nữa. Khoảng khắc nhắm nghiền đôi mi, cả cơ thể cậu nhanh chóng chìm vào khoảng không vô tận.

[TRANS] Take a break babeWhere stories live. Discover now