Thu

399 24 0
                                    

《Thu》
Tác giả: 抓鹅大师
Editor: D
--

"Mùa thu cuối cùng cũng đến rồi, gió cũng dần dần mang hương vị mùa thu."

"Mùi vị của nó như thế nào?"

"Mùi ngô nướng, khoai lang nướng, hạt dẻ nướng."

Đường phố ồn ào, đoàn người hối hả náo nhiệt, Tôn Nhuế ngồi trên ghế đá trước cửa, yên lặng suy nghĩ điều gì đó.

Một năm bốn mùa, xuân hạ thu đông, cô ấy thích nhất là mùa thu, có lẽ vì nhiệt huyết của niên thiếu đã phai nhạt, hoặc cũng có thể là vì một mùa thu nào đó trong quá khứ, mà cô đang hoài niệm.

Tôn Nhuế cảm thấy, mùa thu là mùi của gỗ mục, còn có tiếng cót két khi bước lên những cầu thang gỗ, tiếng lá xào xạc dưới lòng bàn chân. Nếu ngửi một cách cẩn thận, sẽ thấy có mùi chăn ga gối đệm và trang sách đã cũ kỹ, luôn khiến con người ta tràn ngập trong ký ức đã qua rất lâu, luôn làm cho mọi người cảm thấy, ah, thật đáng tiếc. Ngẩng đầu lên là ánh sáng ấm áp, chữa lành mà không chói lóa. Tôn Nhuế thích ra ngoài đi dạo trong ánh nắng như thế này, đi vào khu rừng xanh xa thành phố, đắm mình trong ánh nắng. Có lẽ là bởi vì trước đây khi bị bệnh nhưng không thích đến bệnh viện, hoặc có thể là vì mỗi khi làm việc đều khiến bản thân làm đến khi thật mệt mỏi, vì vậy mà ký ức của cô ấy đã phai mờ đi rất nhiều. Mặc dù hiện tại chỉ mới 29 tuổi, nhưng đã quên rất nhiều chuyện trong quá khứ. Sau khi rút khỏi giới giải trí, cô ấy về quê nhà mở quán cà phê, tuy không thích uống, nhưng ở đây rất yên tĩnh. Cô ấy quên mất lý do tại sao mình rời đoàn, chỉ biết rằng hiện tại cô ấy đang làm rất tốt.

Tôn Nhuế mỗi ngày đều đợi một nữ nhân tên Khổng Tiếu Ngâm, cùng nàng đi dạo trong rừng, nhưng cả hai người không giao tiếp nhiều. Nhưng sau một thời gian dài, dù là mỗi ngày chỉ nói một câu, cũng đã gần như biết rõ. Tôn Nhuế mỗi khi nhìn thấy nàng, trong lòng đều cảm thấy rất an tâm, bất kể ngày hôm đó phát sinh chuyện gì, đều sẽ vì nụ cười của Khổng Tiếu Ngâm mà tan thành mây khói. Nếu như nhiệt huyết yêu thích của người thiếu niên dâng trào, thì cô ấy thích, an ổn và kín đáo, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau vào tháng mười mùa thu vàng kim tại khu vườn, những chiếc lá chồng chất ẩn đi khuôn mặt ửng hồng của cô.

Tôn Nhuế chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, bởi vì cô cảm thấy, bầu bạn mới chính là lời tỏ tình dài nhất. Nhưng cô ấy không biết rằng, Khổng Tiếu Ngâm vào lần đầu tiên họ gặp mặt, đã thấy rung động. Nàng nhìn Tôn Nhuế thất thần, luôn mỉm cười khi cô nhìn những chiếc lá rơi, có lẽ vì áp lực tuổi tác, nên nàng kìm nén ý muốn khơi gợi trong lòng Tôn Nhuế, ám luyến song hành, có lẽ rất cay đắng, nhưng, có thể ở bên cạnh đối phương. Và quan hệ của hai người cũng đã bên cạnh đối phương hết ngã này đến ngã khác.

"Ah, cuối cùng mùa thu lại đến rồi, ngay cả gió cũng mang hương vị mùa thu."

—— "Hương vị của mùa thu? Là gì?"

"Mùi ngô nướng, khoai lang nướng, hạt dẻ nướng."

“Ngô nướng?” Tôn Nhuế đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, mỉm cười nắm tay nàng chạy.

"Em biết nơi có ngô nướng, đưa chị tới đó."

Khổng Tiếu Ngâm đã bị cô ấy kéo đi như vậy. Thời điểm đó, có thể cảm thấy bản thân không thể tưởng tượng nổi, dù sao thì bản thân cũng đã ngoài 30 tuổi rồi, loại hành động truy phong này, chỉ làm qua khi còn trẻ.

[Tam Tiếu] Chúng ta bên nhau đi - Tổng hợp oneshot editWhere stories live. Discover now