Thịnh Hạ

141 21 0
                                    

Author: 顾念Cố Niệm

Sanxiao - Tam Tiếu

Cảm ơn @ ID1262169919 vì đã gửi

BGM được đề xuất - Thịnh Hạ

-Chim di trú không lưu lại, hết mùa sẽ bay đi.
--

Tôn Nhuế đã không liên lạc với Khổng Tiếu Ngâm hai tháng sau khi xảy ra sự cố, nàng biến mất như thể sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Vu khống thực sự là một điều rất đáng sợ, người ta có thể nói không thành có. Tôn Nhuế cho rằng cô đã gặp qua nhiều loại người và gặp đủ chuyện, không có gì có thể khiến cô cảm thấy suy sụp hay kinh ngạc, nhưng hai tháng trước cô đã nhìn thấy một tai họa thực sự.

Ngôn luận tiêu cực ùn ùn kéo đến khiến cô thực sự bất lực, cô biết sức mạnh của bản thân quá nhỏ bé, thậm chí yếu ớt đến nỗi không thể bảo hộ cho người mà mình yêu hai năm.

--

"Ca"

Nửa khuôn mặt của Lục Đình bị bao phủ bởi sức nóng bốc lên từ đáy nồi lẩu cay, Tôn Nhuế không thể nhìn rõ nét mặt của cô.

"Có cảm nhận được gì sau sự việc này không? Kiểu cáo biệt bất thình lình xảy ra này."

Bi thương là cảm xúc dễ lây truyền nhất.

Tôn Nhuế thậm chí còn cảm thấy hiện tại mấy lát thịt bò được vớt ra từ nồi dầu đỏ đó rất đắng.

Khi cả hai người họ bên nhau người đầu tiên họ nói là Lục Đình

Cô vẫn nhớ mùa hè Tổng Tuyển hai năm trước, mùa hè năm đó nóng kinh khủng.

"Tôn Nhuế!"

Vừa ngẩng đầu lên thì cây kem trong tay Khổng Tiếu Ngâm đã bị Tôn Nhuế cắn một miếng, nửa phần trên của que kem biến mất kia đang cùng nàng lên án về hàm răng lợi hại của Tôn Nhuế.

Đầu lưỡi của Tôn Nhuế đã tê cóng vì lạnh, nhưng vẫn còn nhếch mép cười, sau khi ở bên nhau Khổng Tiếu Ngâm luôn cảm thấy Tôn Nhuế như biến thành một đứa trẻ, giành thức ăn với nàng, dính dính lấy bên cạnh nhau, trăm năm không dễ gặp người sẽ làm nũng với mình.

Nàng là tỷ tỷ, nhưng được đứa nhỏ sủng rất nhiều.

Khi nắm tay nhau đi trên đường ve sầu mùa hè ở trên cây hòa ca vui vẻ, bàn tay Tôn Nhuế ướt ướt, thì thầm vào tai Khổng Tiếu Ngâm về những chuyện vui xảy ra trong công diễn cuối cùng mà nàng không tham gia, Khổng Tiếu Ngâm quay đầu lại nhìn Tôn Nhuế - người đang thao thao bất tuyệt, lông mi nhướn lên của đối phương run run, khóe miệng cong lên khi đang nói chuyện, mỉm cười nắm chặt tay Khổng Tiếu Ngâm, nhìn cô, khuôn mặt tròn tròn nhìn là muốn véo.

"Thật buồn cười hahahaha."

Khổng Tiếu Ngâm nhìn chuỗi ký ức trong não đột nhiên mở ra với đôi mắt cười đó.

- "Chị nói này Tôn Nhuế?"

Khổng Tiếu Ngâm bất thình lình dừng bước, lấy tay quay mặt Tôn Nhuế lại để nhìn nàng.

- "Sao thế? Đau!"

- "Em đó sao mà mỗi ngày đều vui vẻ như vậy? Em không thấy buồn phiền sao?"

[Tam Tiếu] Chúng ta bên nhau đi - Tổng hợp oneshot editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ