Chương 10

2K 199 2
                                    

Chương này sẽ có tuyến thời gian đan xen nha.

-------------------------------

Chiếc nhẫn trong tưởng tượng của Lee Donghyuck có hình dạng mộc mạc thuần khiết, đương nhiên nếu độc nhất vô nhị thì còn gì bằng.

Mà chiếc nhẫn Mark Lee tặng cậu mang đúng hình dáng như vậy, một vòng tròn màu trắng bạc không rộng không chật, giờ phút này đang nằm yên lặng trong hộp nhung, được Lee Donghyuck nâng niu trong lòng bàn tay.

"Cái này, cái này là..." Lee Donghyuck nhìn chằm chằm vào thứ nhỏ bé giữa lòng bàn tay, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Mark Lee.

"Chiếc nhẫn anh nợ em." Giờ phút này Mark Lee cũng ngại ngùng lắm. Anh gãi đầu một cái, "Xin lỗi em vì hôm đó... lại cản em, nhưng trước đấy anh đã dự định làm thế này rồi, cho nên mới..."

Lee Donghyuck hoàn toàn không tập trung nghe anh giải thích, cậu lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, giơ lên thưởng thức dưới ánh nắng mặt trời. Hình như không phải làm bằng bạc bình thường, dưới ánh mặt trời chiếu rọi bên trong lòng nhẫn như thể đang có gì đó di chuyển, thoạt nhìn đã thấy thần kì.

Cậu đeo chiếc nhẫn lên ngón tay mình, vừa vặn, Lee Donghyuck sững sờ, lập tức dùng ánh mắt trêu chọc nhìn anh.

Mark Lee bị cậu nhìn mà bối rối không biết để tay vào đâu, "Cái này... Cái này..." Lắp bắp cả buổi làm Lee Donghyuck cười run.

"Thôi được rồi nè~" Lee Donghyuck đeo nhẫn xong, hai tay ôm cổ Mark Lee nhảy phắt lên quắp đùi vào hông anh, hôn chụt một cái: "Cảm ơn anh Mark của chúng ta nha~"

Được gấu con thơm trán, Mark Lee sững sờ nhìn cậu, hai tay vô thức đưa lên che trán mình.

"Ở giữa khảm cái gì thế, là kim cương ạ?" Lee Donghyuck yêu thích món quà này không sao kể xiết, cậu tỉ mỉ ngắm nghía chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh, ngẩng đầu hỏi Mark Lee.

"Không phải." Khó khăn lắm Mark Lee mới tìm lại được chút âm điệu, anh ngồi xuống bên cạnh Lee Donghyuck: "Đây là một loại đá đặc biệt chỉ có ở quê hương anh, gọi là đá Archerides."

"Cái... Cái gì?" Lee Donghyuck bị cái tên khó đọc này làm nghẹn họng.

"Chính là Siren trong ngôn ngữ của em." Mark Lee đáp, "Bởi vì lúc loại đá này va chạm sẽ phát ra âm thanh rất êm tai, cho nên mới được đặt tên như thế."

Anh duỗi tay trái của mình, nắm chặt lấy tay Lee Donghyuck, chiếc nhẫn chạm vào nhau, phát ra một tiếng "Ding——", dần dần mới tán đi. Lee Donghyuck trầm trồ oa một tiếng, lập tức buông tay lắc lắc: "Sao lại có điện thế?"

"Điện sinh học đấy." Mark Lee nắm lấy tay cậu, Lee Donghyuck bị dòng điện nho nhỏ giật cho run một cái: "Có cảm giác này cũng chứng minh rằng em còn sống."

"Nói thừa quá đi." Lee Donghyuck đảo mắt, cảm nhận dòng điện tê tê nhẹ trên đầu ngón tay, trái tim càng mềm nhũn hơn.

Mark Lee nhìn cậu. Ngày đó trên tàu điện ngầm, anh đã tranh thủ trong lúc Lee Donghyuck ngủ gật cẩn thận dùng ngón tay ước lượng kích cỡ ngón áp út của cậu. Tinh thần lực mạnh mẽ của lính gác giúp anh ghi nhớ số đo nhỏ nhắn này. Mark Lee chưa bao giờ thử tạo bất ngờ cho ai, thời điểm đo ngón tay căng thẳng đến đổ mồ hôi hột, vậy mà bây giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Ngoắc tay hẹn ước (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ