Chương 18

1.4K 177 6
                                    

Kết cục cuối cùng là chương trình tự hủy của tháp Seoul chấm dứt tất cả mọi chuyện diễn ra ở đây.

Đã có vết xe đổ của tháp Tokyo, chương trình tự hủy của tháp Seoul không bị ép buộc tiến hành trong tình trạng hỗn loạn, mà đã được sắp đặt tại cuộc họp trước đó, sau khi sắp xếp tất cả mọi người xong xuôi, người quản lý lợi dụng nó trở thành vũ khí hạng nặng cuối cùng để giáng cho kẻ địch một đòn chí mạng.

Chương trình tự hủy được người quản lý khống chế từ đầu đến cuối, cũng có nghĩa là khi chương trình này khởi động, ông không thể kịp thời trốn thoát.

Cũng vì vậy cuộc họp từng rơi vào cục diện bế tắc, người quản lý không biểu hiện cảm xúc gì, chỉ tỉnh táo tuyên bố ứng cử viên kế nhiệm vị trí của mình. Không ai muốn, nhưng không thể làm gì. Nếu như tình thế thật sự phát triển đến mức không cách nào khống chế nổi, vậy đây chính là quân cờ cuối cùng của họ.

Mà sự thật cũng đúng như thế, bọn họ đã chạy đến bước đường cùng, thậm chí còn tệ hại hơn trong tưởng tượng. Bởi vì thời điểm chương trình khởi động, kẻ khởi xướng tất cả sự việc đang ở một nơi an toàn duy nhất cùng đám Mark Lee, tránh thoát khỏi vụ nổ.

Tinh thần thể của mấy lính gác ở đây lao về kẻ địch trước tiên, sau đó Lee Jeno và Na Jaemin đuổi theo, dùng ít đấu nhiều, bởi vậy mỗi lần hai người tấn công đều mang đòn sát thủ. Cặp mắt Na Jaemin đỏ bừng, báo tuyết của hắn cắn nát đầu một người, còn chính hắn dùng nắm đấm đánh xuyên qua lồng ngực của một người khác.

Dư âm của vụ nổ vẫn chưa tiêu tán, tất cả mọi người có thể cảm nhận được mặt đất rung chuyển dữ dội. Tro bụi bị gió thổi bay tứ tán lan tràn, trong cơn gió còn mang theo một loại vật chất mà mắt thường gần như không thể nhìn thấy được, nhưng vẫn bị Hoàng Nhân Tuấn nhạy bén phát hiện. Cậu đưa tay vơ đại một cái trên không trung, trong đó bao gồm thứ khiến người ta bất an vô mà cùng quen thuộc.

Đó là thứ mà Hoàng Nhân Tuấn vô số lần cảm nhận được ở những lính gác mắc bệnh.

Cấp bậc của Park Jisung thấp hơn các anh của cậu một chút, cũng bởi vì như thế, Park Jisung là người đầu tiên cảm giác được biến đổi trong thế giới tinh thần. Những thứ đó như một cơn gió nhẹ nhàng thổi tan lớp sương mù bao vây tâm trí của cậu, để lộ ra biển tinh thần trong trẻo.

Park Jisung kinh ngạc cảm nhận thay đổi của mình, các lính gác bên cạnh cũng dần dần cảm giác được sự nhẹ nhõm đến từ sâu trong linh hồn mà đã lâu rồi mới thấy. Na Jaemin và Lee Jeno nhìn nhau, đều thấy được sự vui sướng ngạc nhiên trong mắt đối phương.

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nhìn Lee Donghyuck nằm im lặng trong vòng tay mình, mỉm cười nhưng mắt ướt nhòe, Hoàng Nhân Tuấn đưa mắt nhìn kẻ địch phía đối diện lần đầu đổi sắc mặt, dần dần cười thành tiếng.

Xem ra chương trình tự hủy không hề vô ích, dường như nó đã nổ tung thứ mà kẻ kia dựa vào để điều khiển lính gác phát điên, nổ tung không còn một mảnh.

Ares đã bắt đầu chiến đấu với gã đàn ông nọ, tinh thần lực của người này rất mạnh mẽ, nhưng khả năng chiến đấu lại hơi nghèo nàn. Mỗi đòn tấn công của Ares không hề nương tay, gã nọ cũng không ngồi chờ chết, một trận kịch chiến tiếp tục diễn ra. Đầu của Ares bị gã dùng vũ khí giấu trong người tạo thành một vết thương rất sâu. Sư tử không nhịn được mà rên rỉ một tiếng, nó lại tiếp tục vồ tới, cắn chặt chân của gã.

[Edit][Longfic | MarkHyuck] Ngoắc tay hẹn ước (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ