7

686 85 0
                                    

Phổi của ba cậu giống như tờ giấy bị sờn rách, mỗi lần hít thở đều rất khó khăn. Phần cuối của đường ống quấn quanh ông, cuối cùng được liên thông với màn hình của máy móc.

Lâm Mặc lắng nghe âm thanh giống như âm sắc của nội tạng, cuộc đời của ba cậu cuối cùng cũng dần dần chấm dứt vì căn bệnh ung thư phổi.

Cậu quỳ xuống cạnh giường bệnh, chiếc mặt nạ dưỡng khí vừa được đeo trên người của ba đã được tháo ra. Có lẽ là do thiếu dưỡng khí nên mặt ông đỏ bừng, đã có dấu hiệu tím tái, những thiết bị xung quanh đã được lấy đi chỉ có ông nằm lại trên giường. Ông tỉnh lại, nhưng hai mắt ông mờ mịt, sau đó dần dần tản ra, Lâm Mặc đã nhìn thấy hiện tượng này một lần trên mặt của bà nội.

Người ta gọi nó là hồi quang phản chiếu*.

Bác sĩ giải thích với cậu rằng số lượng tế bào ung thư chiếm chỗ trong phổi của ông quá lớn, làm cho phế nang bị lấp đầy bởi những lỗ nhỏ dày như bức tường. Không khí vào khí quản sẽ không được thở ra nguyên vẹn, cuối cùng ba cậu sẽ bị thiếu oxy mà chết.

Vài tuần trước, mái tóc bạc trắng của ông cũng tăng thêm vẻ trang trọng trên bìa tạp chí. Bây giờ, lại giống như hoa lê nở vào mùa thu, đang dần tàn, có vẻ ông ấy sẽ biến mất trong giây tiếp theo.

Ông nhếch môi nói: "Lâm Mặc, con phải sống."

Lâm Mặc thầm nói, ba ba, người quá coi trọng con rồi, con sẽ sớm gặp ba ở dưới lòng đất, nếu có âm phủ, cha con chúng ta còn có thể xuống đó cùng nhau uống rượu.

Bàn tay của ông đã đặt lên tuyến thể của con trai, lòng bàn tay mềm mại giờ đã khô ráp và sần sùi như vỏ cam.

"Ba đã nhờ bác sĩ thực hiện phẫu thuật cắt bỏ tuyến cho con. Con trai của ba không thể chịu thiệt thòi chỉ vì là Omega được."

Lâm Mặc há miệng, hô hấp của ông nặng nề giống như nòng pháo vừa được bắn ra, ống thông trong tay bị động tác của ông lôi kéo, cọ sát phát ra âm thanh nhỏ giọt, toàn bộ căn phòng chỉ có cậu và ba.

Màu tường xanh nhạt, Lâm Mặc mặc quần áo chống khuẩn bắt đầu hoảng sợ, mười sáu tuổi, bà nội ngã vào trong tay cậu, hai người đều vì mắc bệnh giống nhau mà bị tra tấn, thở chậm, cuối cùng đều nắm lấy tay cậu... Cuối cùng cũng chỉ còn lại mình cậu.

"Bác sĩ luôn nói rằng tình trạng của con có thể thuyên giảm sau khi con kết hôn." Ba cậu dừng lại một lúc.

"Ba lúc trước còn tin, nhưng tối hôm qua ba ở phòng bệnh đã tự đi hỏi thật lâu. Ba nhớ tới mẹ con cũng nằm ở trên giường bệnh như vậy, cô ấy nắm tay của ba, bởi vì mới sinh nên mồ hôi đầy đầu, cô ấy lúc đó môi cũng trắng bệch như ba, cô ấy nói hy vọng con trai của cô ấy về sau có thể làm chủ chính mình, tự do bay lượn. "

"Lâm Mặc, con có muốn bay đi không?" Ba hỏi cậu.

Đầu gối của Lâm Mặc bị đau. Cậu rất sợ lạnh. Sàn nhà lạnh lẽo cứ đập vào đầu gối. Cậu muốn ngồi xuống nhưng bàn tay của ba vẫn đặt nặng trên vai. Trước nay cậu đều vì tình cảm mà luôn là hòa hoãn lùi bước, đối mặt trước cái chết cậu chưa bao giờ sợ, nhưng lời nói của ba khiến cậu hơi cảm động một chút, cậu cũng muốn ra ngoài sau khi bị mắc kẹt trong bệnh viện quá lâu.

[LZMQ] Đồng Sàn Dị MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ