2

656 54 24
                                    

Namjoon bị mùi thức ăn thơm lừng đánh thức, vươn vai sau giấc ngủ dài, đã lâu rồi mới ngủ ngon như vậy. Nhanh chóng vệ sinh, sau đó ra ngoài, chuẩn bị thưởng thức bữa sáng tình yêu.

Bước vào bếp, vẫn mùi hương quen thuộc của canh kimchi và sườn xào mà cậu thích nhất, nhưng người đang đứng không phải Jin.

"Anh dậy rồi hả?" – Jimin mỉm cười nhìn Namjoon, tay bận rộn xếp đồ ăn lên bàn.

"Jinnie đâu?" – Namjoon nhíu mày không hài lòng. Bình thường lúc nào người đứng bếp cũng phải là anh mới đúng.

"Jinnie hyung đến phòng tập từ sáng rồi. Hyung, anh ăn không?" – Jimin hỏi.

Namjoon không trả lời, lập tức quay lại phòng, thay quần áo rồi đến thẳng công ty.

Ánh mắt cậu nhanh chóng bị tờ note nhỏ dán trên bàn làm việc thu hút.

"Joonnie, chúng ta chia tay đi!"

Namjoon đờ người một lúc, nét chữ cẩn thận ngay ngắn, nhưng lời gửi gắm đó làm cậu phải đọc đi đọc lại mười lần, rốt cuộc cũng không hiểu ý nghĩa của nó.

Tức tốc chạy thẳng đến phòng tập, trong lòng cậu hiện tại đang run sợ, cảm giác đây hoàn toàn không phải trò đùa.

"Jinnie, thế này là sao?" – Mặc kệ Hoseok đang tập cho Jin và Yoongi, Namjoon xông lên hỏi, đoạn đưa tờ giấy nhỏ ném vào mặt anh.

Jin bị bất ngờ, sau khi ổn định hơi thở liền trả lời: "Nghĩa trên mặt chữ."

"Em không hiểu."

Hai người còn lại đứng xem kịch cũng khó hiểu, Yoongi lanh chanh chạy lại giật đi tờ giấy, sau khi đọc thì hiểu ra vấn đề.

"Đi thôi Hobie, để hai người này tự giải quyết!" – Nói xong liền kéo tên mặt ngựa đi mất.

"Em cần lời giải thích!" – Namjoon nói, mắt nhìn chằm chằm con người vẫn nhìn xuống đất.

"Anh muốn chia tay."

"Vì sao?"

Một khoảng không im lặng giữa hai người. Chính anh cũng không hiểu vì sao, có lẽ vì anh không chịu nổi cảm giác luôn bị bỏ lại phía sau, có lẽ vì sợ hãi trái tim nhỏ bé một ngày nào đó vì cậu mà vỡ nát, có lẽ...có lẽ vì anh đã mệt mỏi rồi.

"Jinnie, nhìn em này!" – Namjoon nhẹ nhàng nói, hai tay áp lên má anh, xoay mặt người kia để có thể nhìn thẳng mắt mình "Nếu anh có thể nhìn em và nói câu đó, em sẽ chấp nhận."

Jin muốn tránh đi ánh mắt diều hâu của người kia nhưng không thể, bắt anh phải nói lời mình không muốn, quả thực rất khó.

"Anh không thể phải không? Vậy thì ...."

"Mình chia tay đi!" – Giọng nói ngọt lịm phát ra những lời tàn khốc nhất. Jin nhìn thẳng vào mắt người kia, hai tay bấm chặt vào da thịt để lấy thêm dũng khí.

"Anh nói lại xem!"

"Anh muốn chia tay!" – Lời nói càng dõng dạc hơn bao giờ hết.

Namjoon nhìn Jin, có lẽ khoảng 10 phút, cậu muốn tìm ra trong ánh mắt đó là trò đùa, nhưng nó nghiêm túc đến mức khiến cậu chỉ có thể tức giận.

[NamJin] UnloveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ