11

422 33 0
                                    

Jin là anh cả trong nhóm, là người tuy rất trẻ con, rất hay gây ồn ào trên truyền hình nhưng luôn làm năm đứa nhỏ nhà Bangtan phải e dè. Với người anh cả này, chúng nó có thể thoải mái bày tỏ suy nghĩ, nỗi lo lắng hay thậm chí là những trò nhảm nhí nào đó. Nhưng không bao giờ chúng nhận lại một câu chuyện hoặc một tiếng thở dài than thân từ anh.

"Anh ổn"

Đó là câu trả lời của Jin khi phát hiện ánh nhìn săm soi của mấy đứa em lúc anh vừa trở về từ bệnh viện. Như muốn bọn trẻ yên tâm hơn, Jin liền nhanh tay giơ lên túi thuốc màu sắc rồi bổ sung.

"Chỉ cần uống cái này đủ liều lượng và đúng giờ là mọi chuyện sẽ ổn"

Jin là như vậy, chẳng bao giờ chịu nói sự thật chỉ vì không muốn việc của mình ảnh hưởng đến người khác.

---------------

Lê từng bước chân nặng nhọc vào căn phòng quen thuộc. Nó được Jin và Yoongi dành thời gian cả tuần để tự tay sơn và thiết kế, bình thường nhìn vào anh sẽ lấy lại được chút sức lực, nhưng không phải bây giờ.

Bác sĩ nói dây thanh quản của anh bị một hóa chất lâu ngày ăn mòn, điều quan trọng bây giờ là cần nghỉ ngơi và tiến hành điều trị, còn về khả năng thành công thì rất khó nói.

Anh đổ ập người với bộ quần áo đầy bụi bẩn xuống giường. Jin từ trước đến nay vốn rất ghét điều này, nhưng hiện tại ai mà quan tâm chứ? Nó không quan trọng bằng dây thanh quản của anh, cũng không quan trọng bằng giọng hát mà anh ngày ngày đêm đêm khổ cực luyện tập mới có. Còn hơn một tháng nữa là đến concert, hiện tại không thể nói nghỉ là có thể nghỉ.

Jin đã cầu xin quản lý và bác sĩ rằng đừng nói cho bất kì ai về chuyện này, cả kể là BTS hay Bang PD, anh hứa với họ rằng sau khi kết thúc concert sẽ ngoan ngoãn trở về chữa trị.

Phải, chỉ còn hơn một tháng, chỉ còn từng ấy thời gian ngắn ngủi, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì cả, chắc chắn concert sẽ thành công và các fan lại điêu đứng vì highnote của anh trong Awake.

CẠNH

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng, hẳn nhiên là Namjoon, Jin có thể nhận ra qua tiếng bước chân và hơi thở nam tính của cậu, dù vậy anh vẫn không mở mắt, nằm bất động trên giường của mình.

"Hyung, đi tắm đi, mai còn phải tập luyện, hôm nay anh đã bỏ cả buổi rồi"- Jin cảm giác được đệm lún xuống, những ngón tay thon dài ấm áp luồn qua mái tóc mềm nhẹ của anh.

Anh luôn thích thú mỗi lần Namjoon dịu dàng thế này, nhưng giờ đây giọng nói ấy chỉ làm bản thân thêm mệt mỏi.

"Anh biết rồi, em ra ngoài đi"- Jin vừa nói vừa quay người tránh đi bàn tay kia.

Giọng nói lạnh tanh của đối phương làm Namjoon không khỏi sửng sốt. Jin không bao giờ từ chối cậu, dù là những lúc mệt mỏi nhất hay tức giận, anh sẽ vẫn dịu dàng và mỉm cười.

"Hyung, anh..."

"Anh mệt lắm Namjoon, anh chỉ muốn được yên tĩnh"

Sự ruồng bỏ thẳng thừng càng khiến trong lòng cậu khó hiểu. Jin rất ít khi gọi hẳn tên cậu như vậy khi hai người ở chung, và từ trước đến nay người từ chối luôn là cậu chứ không phải anh.

[NamJin] UnloveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ