Chương 2: Ngây thơ

2.7K 459 29
                                    

Cậu bé phối hợp vô cùng ăn ý với Mikey, chủ động đưa hai tay qua đầu để đối phương dễ dàng cởi bỏ quần áo của mình hơn. Mảnh vải che thân cuối cùng rơi xuống nền đất, cơ thể bé trai non nớt cứ thế đập thẳng vào mắt Mikey.

Hắn phát hiện ra rằng đứa trẻ mà mình đem về từ công viên hoàn toàn không bình thường giống như những người khác. Mikey biết cậu bé có một đôi tai mèo, nhưng chưa hề nghĩ đến nhóc con này cũng có một chiếc đuôi ngắn ngủn ở phía sau. Thú vị thật.

Nhận thấy cơ thể bị người con trai trước mặt chăm chú quan sát như vậy, Takemichi không tránh khỏi rùng mình. Bé con cảm giác từng sợi chân lông trên người đều như dựng đứng hết lên vậy. Hai mày hơi nhíu lại, khuôn mặt phấn nộn có chút phồng lên, Takemichi dùng hai bàn tay nhỏ xinh che chắn trước ngực, nũng nịu:

"Đừng nhìn nữa, tắm cho em đi mà...."

Chứng kiến được hành động vụng về của Takemichi, Mikey không khỏi có chút buồn cười. Bế cậu nhóc vào bồn tắm lớn, Mikey bắt đầu cảm thấy lúng túng.
Hắn từ trước đến nay đều quen với việc có kẻ hầu người hạ, chưa từng phải chăm sóc ai bao giờ. Vậy mà bây giờ, muốn hắn phải tự tay tắm cho con mèo nhỏ này, đáp án vô cùng bất khả thi.

Bằng một cách nào đó, cuối cùng Mikey cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách êm đẹp. Hắn lấy một chiếc khăn trắng bọc lại thân hình nhỏ nhắn của đứa trẻ, sau đó ôm Takemichi ra khỏi phòng tắm. Xong việc hắn đặt Takemichi ở trên giường, vì sợ bé con bị đói nên hắn kêu người mang thức ăn đến.

Mikey bị bệnh mất ngủ từ rất lâu. Mỗi ngày hắn gần như đều phải sử dụng thuốc ngủ mới có thể nhắm mắt được. Càng ngày, quầng thâm trên mắt hắn càng hiện rõ cộng thêm tác dụng phụ của thuốc khiến cơ thể hắn càng tiều tuỵ nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến vẻ điển trai của Mikey.

Mèo con đang say ngủ ở trên giường, hắn nhìn liền biết rằng có gọi cũng không tỉnh. Hắn không quen ngủ với người khác, nhưng cũng không nỡ gây khó dễ với thói quen của một đứa trẻ.

Đứa nhỏ này dù sao cũng rất hiểu chuyện, để nó ngủ yên một giấc coi như khen thưởng cũng không có gì quá đáng. Nghĩ nghĩ, Mikey liền nới lỏng thắt lưng rồi xoay người lên giường.

Vừa đặt mình xuống, mùi thơm từ thân thể nóng ấm của Takemichi truyền đến. Là một mùi mứt táo ngọt dịu. Hắn lật người, dựa gần vào con mèo nhỏ. Đứa bé này cơ thể rất mềm mại, tựa vào người giống như một cái gối ôm hảo hạng, chỉ một lúc sau mí mắt liền nặng trịch, Mikey chìm vào mộng đẹp. Hắn không biết là do vì hôm nay đã quá mệt mỏi hay vì mùi hương thơm dịu quấn quít nơi đầu mũi khiến hắn cảm thấy thoải mái, đây là lần đầu tiên mà hắn có thể ngủ ngon mà không cần dùng đến thuốc.

Giấc ngủ của Takemichi khá dài, nằm trên chiếc giường được làm từ chất liệu cao cấp thật tốt! Nếu trên người không bị thứ gì đè đến khó thở, có lẽ Takemichi còn có thể quấn lấy cái đệm tơ tằm này mà đánh thêm một giấc.

Takemichi nằm ngủ hơi lâu nên cơ mặt có chút tê, bé con nhớ mang máng sau khi được thưởng thức một bữa ngon lành thì liền nằm lăn ra ngủ mất. Thở phù một hơi, em bé cảm thấy thật may mắn vì không bị vị chủ nhân này đuổi xuống giường.

Cảm nhận được hô hấp bình ổn của Mikey, không hiểu sao cậu nhóc cảm thấy Mikey không phải là một người xấu. Một đứa trẻ bị vứt bỏ giữa nơi thủ đô xa hoa, vào lúc yếu đuối và bất lực nhất lại có một bàn tay chìa ra cứu rỗi lấy cuộc đời của nó.  Chắc chắn, đứa trẻ tội nghiệp kia sẽ xem đó là như là một cọng rơm cứu mạng và sẵn sàng hi sinh tất cả để mang đến những điều tốt đẹp nhất cho vị cứu tinh đó. Trong phút chốc, Takemichi dường như nhận ra răng bản thân đã nhìn thấy một thiên thần. Và sau này chính suy nghĩ đó sẽ khiến Takemichi hối hận cả đời.

Cậu bé nghiêng đầu nhìn người nằm bên cạnh, bỗng nhiên nhớ tới những lời mẹ từng nói.

"Takemichi bé bỏng của ta, con tuyệt đối không được tin tưởng vào bất kỳ một ai nhé. Nhất là con người."

Bốn từ cuối cùng, rõ ràng là mẹ nhấn mạnh.

Ở dưới gốc cây cổ thụ có hai bóng người. Một lớn, một nhỏ. Người phụ nữ trẻ xinh đẹp vừa nói vừa khóc thảm thiết, dùng hết sức ôm chặt sinh mệnh nhỏ bé đáng thương vào lòng. Cô hôn nhẹ lên trán bé con, sau đó khoác lên bé một chiếc áo thật lớn có thể trùm kín cơ thể.

"Con hãy ở yên đây nhé, chắc chắn mẹ sẽ đến đón con. Hứa đấy!" Nói xong, người phụ nữ liền đứng dậy rời đi.

Cậu bé ngồi dưới gốc cây vẫn không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người mẹ mà mình yêu thương nhất dần khuất xa. Hai tay bé con chống cằm, ngoan ngoãn đợi mẹ quay trở lại.

Đáng tiếc thay, bạn nhỏ ngây thơ ấy không biết được rằng mình đã bị bỏ rơi mất rồi.

Ngày qua ngày, cậu nhóc cứ chờ mãi.

Cuối cùng cũng có người đến. Nhưng mà không phải mẹ, là một chàng trai lạ mặt.

Rõ ràng con người rất tốt.

Mẹ là đồ nói dối.

[SanTake] [MiTake] Kiều Diễm.Where stories live. Discover now