CON ẾCH XANH

223 30 0
                                    

1.
Lâm Mặc rất hứng thú với thời trang và nghệ thuật. Cậu ấy có một tủ đồ toàn quần áo 2hand, đồ cũ từ chợ đồ si, mua được giá rẻ lại còn đẹp nữa chứ. Không hề lỗi mốt tí nào. Sau khi chọn tới chọn lui thì quyết định hôm nay tới tập văn nghệ ở trường, cậu sẽ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây. Rất chói, rất bắt mắt! Mà áo màu xanh này nhất định phải kết hợp cùng cà vạt màu hồng nha. Đừng tưởng là sự kết hợp củ chuối. Lâm Mặc cảm thán rất lâu về sự kết hợp hai màu sắc đấy.
"Không ngờ lại vi diệu thế! Phi thường hoàn mỹ!".
Còn đang mải túm lấy chiếc túi chéo và máy ảnh thì nghe tiếng mẹ gọi cậu từ tầng dưới:
- Mặc Mặc, mau xuống đi con, bạn Lưu Chương tới rồi này!
=.="
"Cái tên chết giẫm! Hôm nay đã hẹn ở trường, còn cố tình tới đợi người ta làm gì cơ chứ".
Tuy lẩm bẩm mắng người là vậy nhưng Lâm Mặc thực sự cũng không để bụng lâu. Cậu ấy sẽ rất nhanh quên hết những sự vụn vặt như thế.
- Sao lâu vậy? Có phải đi hẹn hò đâu mà cậu bắt tôi đợi nãy giờ gần 30 phút rồi đấy!
"Cái tên này lại nói quá rồi, gì mà 30 phút". Lâm Mặc lườm cậu ta một cái rồi chợt dừng ánh mắt lại ở một thứ cũng chói lóa không kém.
AK hôm nay đặc biệt mặc một cái áo sơ mi màu xanh lá cây. Nếu không phải còn một áo phông nữa bên trong, chắc chắn nhìn chả khác gì đồ đôi cả!
- Cậu nhìn cái gì mà đơ cả người ra thế? Có phải thấy tôi nay đẹp trai quá không?
"Lại tự luyến nữa rồi đấy!". Lâm Mặc nghĩ thầm rồi vội vàng đẩy lưng bạn đi.
- Mau cởi ra cho tôi!
...
AK trợn tròn mắt, quay lại nhìn Lâm Mặc. Này là ý gì đây?
- Cởi tại đây? Cậu muốn cởi cái gì mà gấp gáp vậy?
Cái nụ cười gian xảo khủng khiếp. Hại Lâm Mặc đỏ mặt tía tai, vừa lúng búng phản bác, vừa bực bội giậm chân:
- Cái áo sơ mi của cậu đấy, cởi ra! Tôi không thích đụng hàng đâu!
AK cười vang một hồi, sau đó liền gõ vào cái trán đang xì khói của nhóc kia một cái.
- Thì ra là sợ mặc đồ đôi giống tôi hả? Vậy thì tôi lại càng không cởi. Thôi đi nhé, tới muộn tôi mặc kệ cậu đấy.
...
Lâm Mặc lúc này chính là muốn đấm cho tên kia một cái. Cho dù hắn cao to hơn mình nhưng nhất định sẽ đấm bằng được.
2.
Lâm Mặc đang nằm trải dài ra bàn, buồn chán ngắm nhìn mây trời trôi qua lững lờ bên ngoài cửa sổ. Lúc này mà không phải ôn tập chuẩn bị thi học kì thì tốt biết mấy. Đầu óc có thể thư giãn, thời tiết đẹp như này đi chơi dã ngoại là hợp lí nhất! Lâm Mặc còn đang mải suy tư đâu đâu thì thấy tên nào đó vứt cho cậu mảnh giấy. Cậu chả buồn nhặt lên đọc ngay. Lại một lúc có người chọc chọc vào eo cậu. Khó chịu quá, cậu đành bực bội quay sang lườm tên cùng bàn.
- Đọc thư đi!
- Không, cậu muốn nói gì nói đại luôn đi.
AK suýt thì phát tức, muốn đấm tên nhóc này một cái.
- Nói cậu đọc thì đọc đi.
Lâm Mặc lười nhác nhỏm dậy, lén giở mảnh giấy trong tay.
"Cuối buổi ở lại đợi tôi rồi đi ăn nhé?".
Lâm Mặc bây giờ chính là nhìn AK chăm chú. "Cái tên này đọc được suy nghĩ của mình hay sao ý nhỉ? Vừa nghĩ muốn đi chơi thì hắn rủ mình ngay".
- Có hay không hả? Nhanh tôi còn làm bài tiếp.
Thì đi thôi, sợ gì.
Lâm Mặc gật đầu. Rồi rất nhanh đã thấy hai cái đầu cúi thấp lại, tiếp tục làm bài tập.
AK khẽ mỉm cười, trong lòng thấy tự nhiên vui hẳn ra.
3.
AK dẫn Lâm Mặc vào cửa hàng gà rán gần trường. Chính là McDonald's. Lâm Mặc vừa bước vào đã có chút giật mình. "Rủ mình đi ăn, không ngờ lại ăn chỗ sang chảnh thế này! Đúng là đại gia có khác!". Lâm Mặc hơi ái ngại đứng núp sau lưng AK lúc cậu ta đang gọi đồ. Cậu khẽ kéo áo AK, thì thầm:
- Tôi tưởng đi ăn gì rẻ rẻ thôi chứ? Cái này mắc lắm!
AK mỉm cười, lại cốc vào đầu Lâm Mặc một cái.
"Cái tên này, cao hơn người ta là được đà cốc này cốc nọ à. Tui cũng là con trai đó. Cốc cái khỉ gì chứ!". Lâm Mặc oan ức nhìn AK rồi lại im lặng chờ đợi. AK đã gọi xong đồ liền kéo cậu nhóc sang một bàn sát cửa sổ.
- Cậu không thích ăn gà rán thì khi nào lại đi ăn món khác. Tôi đói rồi, cậu ráng ăn đại đi ha!
AK vừa nói xong, Lâm Mặc liền xị mặt ra.
Cái tên này chính là bản thân thích ăn gà rán nhưng cứ nói là rủ người ta đi ăn cùng. Ích kỷ hết chỗ nói!
4.
Hôm nay ăn xong thì hai bạn dung dăng dung dẻ thả bộ quanh hồ gần trường một lúc. Bây giờ đã 8h tối, về nhà sẽ lại ngồi vào bàn học tiếp đến khuya. Lâm Mặc đã nhắn tin với mẹ xin về muộn chút. AK thì lại càng thoải mái. Vốn dĩ cậu ấy hầu như chỉ ở nhà một mình. Bố mẹ cậu ta đi công tác suốt. Nhưng AK lại rất tự giác và chăm học. Chưa bao giờ cậu ta bị tụt hạng trên lớp, vẫn luôn xếp số 1 các môn khoa học tự nhiên: toán, lý, hóa...Xếp top 5 các môn còn lại. Lại còn giỏi ngoại ngữ nữa. Cậu ấy nghe đồn hồi cấp 2 đã được là học sinh trao đổi bên Nhật. Lâm Mặc biết những điều ấy đều từ tin tức của các nhóm hóng hớt được trong trường lớp. Chỉ có điều, tin nào thật tin nào giả chỉ có thể xác nhận với người thật mà thôi. Lâm Mặc vừa đi vừa tò mò hỏi:
- Cậu ở đây một mình, không cảm thấy cô đơn hả?
AK hơi chững lại rồi tiếp tục bước đi như không có gì xảy ra. Cậu ấy chỉ im lặng, trầm tư nhìn về phía trước. Mọi khi đều thấy cậu ấy ở lớp cũng khá ồn ào hoặc là khi bàn bạc họp hành gì đó. Nhất là lúc tranh luận với Lâm Mặc cậu thì khỏi nói đi, ồn ào khoa trương kinh khủng! Vậy mà giờ đây khi hỏi một câu hỏi hơi cá nhân một chút liền cảm thấy hình như đã lỡ miệng đi hơi xa rồi!
- Tôi có cậu là bạn mà. Không phải sao?
AK đột nhiên hỏi vậy khiến Lâm Mặc có chút giật mình. Ừ đúng! Thì có bạn đây, đâu một mình cô đơn đâu nhỉ. Mà ai làm bạn với cậu ta chứ.Tự dưng bám riết rồi thành ra ám nhau vậy đó.
Tất nhiên, Lâm Mặc chỉ dám nghĩ thế. Cậu cũng hơi bước chậm lại theo nhịp đi của bạn.
- AK, cậu đừng có đêm về buồn tủi ôm gối khóc một mình đấy nha!
AK nghe vậy tự dưng thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, cậu ôm ghì lấy vai Lâm Mặc, gõ mấy cái lên đầu cậu nhóc.
- Có cái đầu nhà cậu khóc ý. Ông đây không thèm khóc!
5.
Lâm Mặc còn đang mải cắm cúi làm bài tập thì có một ai đó đã mang tập sách dày cộm đặt trước mặt cậu.
- Tôi mang cho cậu mấy quyển luyện đề. Cố gắng làm xong thì sẽ lên điểm toán ngay.
Lâm Mặc hết sức ảo não. Tưởng tặng cái gì quý báu. Nếu là sách toán với ôn luyện đề thì thôi xin kiếu đi! Cậu một mình vật lộn với đống đề cô cho trên lớp đã đủ mệt rồi.
- Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng có lòng thì cậu làm dùm tôi mấy bài này đi ý!
AK ngay lập tức gõ vào đầu cậu nhóc mấy cái. Gõ nhẹ thôi kẻo não đã chậm lại hỏng nữa thì chịu! Cậu ta buông ba lo xuống rồi ngồi sát gần lại phía Lâm Mặc. Nhẹ nhàng khuyên giải:
- Cậu học tốt cho tôi, bố mẹ cậu đã phải nhờ tôi kèm cậu rồi đó. Đừng để tôi xấu hổ. Nhất định phải giở sách tôi cho ra nghiên cứu đi đấy!
"Thật muốn cho tên này im miệng lại quá! Bố mẹ đã tin tưởng nhầm người, giao con cho ác rồi!".
Lâm Mặc lầm bầm một hồi thì lại cúi đầu vào làm bài tiếp.
Tối về, tận lúc chuẩn bị đi ngủ cậu mới nhìn thấy đống sách AK đưa cho mượn hẵng còn nằm trong balo. Dày cộm. Cậu định xếp lại lên bàn, ai ngờ chúng lại rơi xuống đất.
...
"Tặng cậu con ếch xanh này, cố gắng học hành! Tôi thấy nó giống y hệt cậu".
Một tờ giấy rơi xuống cùng một con ếch được gấp bằng giấy màu xanh lốm đốm nhìn khá hay ho.
Cậu tò mò giở qua giở lại con ếch, đằng sau còn có chữ.
"Lưu Chương tặng Lâm Mặc".
Cái tên này, sến không thể tả!
(Còn tiếp)

|LZMQ| SHORTFIC: THANH XUÂN CỦA TỚ LÀ CẬU ẤY 〈LÂM TRẬN MA THƯƠNG〉Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ