ƯỚC MƠ SẼ THÀNH HIỆN THỰC

153 25 0
                                    

1.
Lâm Mặc còn đang chần chừ chưa muốn điền vào tờ đăng ký. Hôm nay cậu ấy đang đi tham gia ngày hội tuyển sinh của các trường Đại học ở khu vực sảnh trung tâm trường. Cậu ấy nhìn ngó rất chăm chú một gian. Bên trên có đề mấy chữ.
"Học viện Hí kịch và Nghệ thuật Trung Ương".
Lâm Mặc từ nhỏ đã thích chụp ảnh, ước mơ của cậu ngoài nhiếp ảnh gia thì còn có diễn viên nữa. Ở nhà cậu ấy là một kho phim khổng lồ. Đủ các thể loại, từ phim truyền hình tới phim điện ảnh, phim kinh dị tới phim viễn tưởng, hành động, trinh thám, phim tâm lý, phim lịch sử vv... Dạo này cậu ấy còn đang đọc sách nghiên cứu về diễn xuất. Quá thật cũng khá thú vị.
- Điền thử đi, biết đâu tìm hiểu xong em sẽ thích!
Cầm tờ giấy trên tay, Lâm Mặc vui vẻ đi tìm lớp diễn kịch mà cậu đăng ký tham gia thử một buổi trải nghiệm.
Các anh chị sinh viên đã đứng sẵn ngoài cửa chào đón. Bên trong rất đông những bạn học sinh đang quây lại chỗ sân khấu để xem gì đó.
- Đoạn này em diễn vẫn còn chưa tới. Tuy nhiên có thể điều chỉnh cảm xúc bằng động tác hình thể hoặc ánh mắt.
Lâm Mặc vừa tới đã thấy một thầy giáo già nói với hai bạn diễn trên sân khấu.
Chắc là một vở kịch tình yêu. Nhìn bạn nam còn đang gãi đầu gãi tai, bạn nữ thì ngượng ngùng xin đi xuống. Chợt phía sau có tiếng thúc giục.
- Cậu lên diễn thử đi xem sao?
Là AK! Cậu ấy đã đi ngay phía sau Lâm Mặc từ lúc nào.
2.
- Nhưng vai diễn này cần hai người. Bạn nam kia cũng rút xuống rồi kìa!
Lâm Mặc tự dưng than một câu, quả thật muốn diễn thử nhưng xem ra người ta đã đi mất rồi thì diễn với ai.
Thấy giáo già nghe thấy liền có chút chú ý.
- Hai cậu lên thử đi. Vai nào cũng được không nhất thiết là một nam một nữ đâu!
...
AK và Lâm Mặc ngơ ra nhìn nhau một lúc. Sau đó thì cả hai đã bị đẩy lên sân khấu từ bao giờ, trên tay còn cầm theo kịch bản.
AK nhìn Lâm Mặc rồi gật đầu chấp nhận. Thôi thì đến nước này cứ diễn đại đi! Sai thì đi về vậy.
Nhưng vừa nhìn vào tờ kịch bản có mấy dòng trên tay, Lâm Mặc đã suýt té ngửa ra sân khấu. Hít thở một hồi, cậu cũng buộc phải bắt đầu thoại.
- Nếu lúc này tôi không nghe cậu thì sao? Cậu muốn làm gì tôi.
Lâm Mặc rất nhanh chuyển biến cảm xúc trên khuôn mặt thành vẻ đượm buồn.
- Thì tôi sẽ hôn em ngay tại đây. Đừng thách tôi!
AK đọc câu này xong tự dưng liếc nhanh sang Lâm Mặc. Chưa gì đã thấy cậu nhóc khẽ rùng mình, môi còn đang mấp máy.
- Vậy thì hôn em ngay đi!
Đoạn này kịch bản là đang da diết nói lời chia tay trong day dứt. Lâm Mặc không khóc mà cậu lại diễn kiểu khác. Cậu đứng im tĩnh lặng và đôi tay nắm chặt run rẩy nhìn AK.
...
- Xuất sắc!
Thấy giáo già hô lên xong thì một loạt tràng pháo tay vang dội hội trường.
AK và Lâm Mặc cũng hơi giật mình. Thực ra cứ nghĩ sẽ phải diễn cảnh sau đấy cơ.
"May quá!". Lâm Mặc nghĩ thầm. AK thì lại hơi hụt hẫng. Hai bạn nhỏ cùng xuống sân khấu.
3.
Về tới lớp, AK đã kéo Lâm Mặc ngồi xuống.
- Tôi nghĩ cậu nên thử đăng ký nguyện vọng vào trường này. Cậu có năng khiếu đó.
Lâm Mặc dĩ nhiên cũng đang mơ mơ hồ hồ cảm thấy bản thân thực ra cũng không vô dụng lắm. Ít nhất cũng có thứ cậu cảm thấy bản thân có thể cố gắng làm được. Lại còn vui nữa.
Lâm Mặc khẽ gật đầu. Có lẽ bắt đầu từ hôm nay thử tìm hiểu xem sao. Diễn viên cũng là một nghề thú vị.
4.
AK đang tập trung làm bài thì bị Lâm Mặc kéo tay chạy ra khỏi lớp. Lúc này đang là giờ các anh chị khối 12 thả bóng cầu nguyện. Cậu nhóc ấy cũng muốn ra xem. Các bạn học sinh đang tụ tập trên sân rất đông, mỗi người một quả bóng trên tay. Ghi điều ước lên đó.
- Có muốn thử xin một quả để ước trước không?
AK hỏi Lâm Mặc. Cậu nhóc đã hút cả mắt vào những trái bóng đủ màu sắc đang bay dần lên phía bầu trời trong xanh.
Quay ra đã thấy AK cầm một quả bóng, đưa vào tay cậu cái bút.
- Viết đi, cậu ước gì thì viết vào đó.
Lâm Mặc hơi ngạc nhiên đưa tay đón lấy, thực ra cậu cũng muốn AK có thể cùng viết một quả khác giống cậu.
- Vậy thì viết chung đi.
Lâm Mặc nhìn AK một hồi, sau đó mỉm cười đưa bút cho bạn.
- Cậu viết trước đi.
Lâm Mặc cũng ngây thơ nghe bạn, ừ thì viết.
"Mong rằng năm sau thi Đại học có thể thuận lợi đỗ Học viện Hí kịch và Nghệ thuật Trung Ương".
Viết xong liền đưa bút và bóng cho AK.
Cậu ấy quay người đi viết. Lâm Mặc tò mò hết sức nhưng bị AK né bên nọ tránh bên kia. Cuối cùng là không nhìn được rõ rốt cuộc bạn ghi cái gì.
Chỉ thoáng nhìn thấy dòng chữ:
"Lưu Chương và L..."
Rồi bị thả bay về trời ngay lập tức.
AK quay sang khoác vai bạn, cười vui vẻ.
- Chúc cho ước nguyện của cả hai thành hiện thực nhé!
5.
Lâm Mặc vẫn chưa hết thắc mắc cái người tên L mà AK ghi lên bóng là ai. Lẽ nào lại có một người tên như vậy mà cậu không biết ư? Ngồi học một lúc liền cảm thấy nóng ruột không yên, Lâm Mặc nhất định phải hỏi cho rõ mới được.
- L là ai thế? Bạn gái cậu à?
AK bị hỏi bất ngờ cũng chưa vội trả lời ngay. Cậu ấy vỗ vỗ đầu Lâm Mặc.
- Ừ đúng rồi, L đó là người yêu tương lai của tôi đó!
...
Tức chết mà. Lâm Mặc cậu chính là muốn đấm tên đào hoa lăng nhăng này một cái. L là con nào, mau ra đây!!!
AK cười thầm. L chính là cậu đó!
"Lưu Chương và Lâm Mặc cùng nhau đỗ đại học".
(Còn tiếp)

|LZMQ| SHORTFIC: THANH XUÂN CỦA TỚ LÀ CẬU ẤY 〈LÂM TRẬN MA THƯƠNG〉Donde viven las historias. Descúbrelo ahora