chap15

2.4K 240 37
                                    

(tui viết tiếp đoạn hôm qua)

Sau khi thấy cậu được Trọng đưa về anh không kiềm chế nỗi nữa, ngồi xuống khóc nức nở.

" Ba mẹ! Con làm như vậy đã đúng chưa?
Con không ngờ là sẽ có ngày hôm nay".

Dũng lúc này cũng lên đến phòng , mở cửa ra thì thấy anh ngồi khóc nức khóc nở.
Hắn bước lại gần rồi dìu anh lên giường.

-Mày đừng khóc nữa! Cứ như vậy mày sẽ không chịu nỗi đâu, với lại mày còn công ty nữa sức khoẻ không tốt thì sao lo cho công ty được?

-Dũng ơi! Tao không nghĩ đến là sẽ có ngày hôm nay, nếu không xảy ra chuyện này thì có lẽ tao với Toàn sẽ rất hạnh phúc.

-Thôi! Mày bình tĩnh đi, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết hết, mày đừng lo!

-ừm! _anh trả lời với ánh mắt đượm buồn.

*Ở phía Toàn

-Trọng ơi! Anh ấy không nghe tao giải thích, anh ấy không tha thứ cho tao! Hức..hức

-Mày để vài hôm nữa xem sau, chứ giờ mày cứ đeo theo ổng không chừng ổng giết mày luôn đó.
-Nhưng mà...

-Không nhưng nhị gì hết bây giờ xuống ăn cơm, có gì thì từ từ tính, còn tao với Dũng mà!.

-ừm_ cậu cũng trả lời gương mặt đượm buồn.

Tối hôm đó, cậu ngồi thẩn thờ trên phòng vừa cảm thấy cô đơn vừa tủi thân, cứ ngồi sụt xịt mãi.

"Không biết giờ này anh đang làm gì, đã ăn uống gì chưa, có tắm ban đêm hay không, biết anh đã về nhà chưa hay còn ở nhà Dũng nữa, anh Hải ơi! Em nhớ anh lắm".

Cậu xoay qua cầm đt lên muốn nhắn tin cho anh nhưng sợ anh lại không xem.

"Làm sao đây! Nhắn hay không nhắn, thôi kệ nhắn đại đi"..

ĐOẠN CHAT

TOÀN:
-anh Hải! Anh về nhà chưa?
-Anh có thể nghe em giải không?
-em xin lỗi!
-anh nhớ ngủ sớm nhá! Thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu!

Và sau khi nhắn tin xong, cái kết cũng không làm cậu bất ngờ đó là:

HẢI:
(đã xem).

Lúc này cậu bất lực mà cũng ngủ thiếp đi.

Cho đến cả tuần sau, anh và cậu cũng không có tiến triển gì cả, một người muốn nói chuyện giải thích để làm hoà, còn một người thì cứ lãng tránh, không muốn gặp mặt.

Toàn: Trọng ơi! Tao có chuyện muốn nói!
Trọng: nói đi! Tao nghe nè!

Toàn: tao...tao..cuối tuần này tao đi nước ngoài.
Trọng: CÁI GÌ! SAU LẠI ĐI, CHUYỆN MÀY VỚI ÔNG HẢI CÒN CHƯA GIẢI QUYẾT XONG MÀ ĐI ĐÂU.

Toàn: xong rồi! Xong hết rồi! Từ bữa đó đến giờ tao với ông cũng đường ai nấy đi rồi còn gì.

Trọng: vậy mày không buồn à!
Ở đây còn có tao lo cho mày, qua bển mày có mình ên tạo không yên tâm.

Toàn: không sao! Tao lớn rồi với lại cứ ở lại đây tinh thần tao không khá lên chút nào hết!

Trọng: vậy khi nào mày về?
Toàn: chưa biết nữa! Có lẽ cũng lâu lắm!

[hai×toan] YÊU PHẢI KẺ THÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ