chap 19

2.5K 240 36
                                    

(tiếp nhé!)

Sau khi đánh Hải xong, Trọng cũng chạy xuống lầu để đưa Toàn đến bệnh viện.
Trên đường đi máu của cậu ra khá nhiều, ướt hết chiếc khăn cầm máu.
Mặt cậu tái bệch không còn một chút sức sống nào cả.

Trọng:
-Toàn ơi!!...hức..hức... Mày đừng có làm tao sợ mà Toàn! Mày cố lên đi!!...hức...hức..

Dũng:
-Trọng! Em đừng như vậy nữa, em khóc như vậy một lát kiệt sức thì anh không cho em ở lại chăm sóc Toàn đâu đấy!

Trọng: em...emm..
Trường:
-Dũng nói đúng đó Trọng, em đừng khóc nữa, yên tâm đi, chút nữa đến bệnh viện rồi.

Thế là cả 3 người cứ động viên nhau cho đến lúc vào bệnh viện.

👩‍⚕️: Xin lỗi! Đây là phòng cấp cứu, mọi người không được vào!

Toàn đã được đưa vào phòng cấp cứu, 3 người đứng ở ngoài đứng ngồi không yên, ngay tình thế này không ai nói ai một tiếng, họ chỉ biết chấp tay cầu nguyện, cầu nguyện cho cậu qua khỏi cơn nguy kịch này.

Ca cấp cứu của cậu khá lâu đến tầm 5 tiếng sau, phòng cấp cứu cũng mở cửa. Một vị bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi.

👩‍⚕️: Ai là người nhà bệnh nhân
NVT?

-Là tôi! Tôi là người nhà của bệnh nhân._Trọng chạy lên nói.

👩‍⚕️: Bệnh nhân mất khá nhiều máu, nhát dao lại đâm khá sâu nên tổn hại ít nhiều đến tim, cơ hội sống bây giờ là 30%
Người nhà nhanh chống làm thủ tục để đưa bệnh nhân ra nước ngoài điều trị, tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn. Tôi xin phép!

Nghe được tin cả ba như sụp đổ hoàn toàn.

Trọng: không!!không!! Bác sĩ ơi! Xin bác sĩ cứu lấy Toàn đi mà!! Không thể như vậy được!! Anh Dũng ơi!!!..hức...hức..

Vì quá kích động nên Trọng cũng ngất đi.

Dũng: Trọng!! Em tỉnh dậy đi Trọng! Làm sao bây giờ Trường?

Trường:
-anh đưa Trọng về nhà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ làm thủ tục đưa Toàn qua nước ngoài dù gì tôi cũng ở bên đó khá lâu rồi, yên tâm đi!

Dũng:
-vậy!..vậy thì nhờ vào anh đấy, tôi đưa Trọng về, khi nào đến nơi nhớ gọi cho tôi nhá!
Trường:
-tôi biết rồi! Thôi thời gian không còn nhiều tôi đi đây, anh đưa Trọng về đi.

Dũng:
-ok! Tôi về.

Nói rồi Trường làm thủ tục để chuyển cậu ra nước ngoài.
Dũng thì đưa Trọng về nhà nghỉ ngơi.

Tối hôm đó Dũng phải ngồi kế bên chăm sóc Trọng.
"không biết bây giờ thằng Hải sao rồi! Cái thằng này thiệt tình, Toàn mà có mệnh hệ gì mày không sống được đâu Hải à!"

Sáng hôm sau, Trọng thức dậy  nhớ đến chuyện hồi đêm qua thì la toáng lên.

-ANH DŨNG! SAO EM Ở ĐÂY? ANH ĐƯA EM ĐI GẶP TOÀN ĐI!

Dũng bị tiếng la của Y làm giật mình, ngồi dậy vỗ về Trọng.
-em bình tỉnh đi! Toàn được Trường đưa ra nước ngoài rồi! Em đừng lo, Trường nói là khi nào đến nơi sẽ gọi về..

Lúc này Y chỉ biết ôm lấy Dũng khóc nức nở. Mang tiếng là bạn thân mà Y chẳng giúp được gì cho cậu cả.

-anh Dũng! Anh đưa em qua gặp Hải đi! Em phải hỏi cho ra lẽ!
-ừa! Anh với em sẽ đi qua đó.

*Tua đến nhà Hải

2 người bước vào nhà thì không thấy anh đâu, liền chạy lên lầu kiếm.
Mở cửa phòng ra thì thấy anh ngất xỉu dưới sàn.
Trường đỡ anh lên giường nằm lấy khăn lau người cho anh.
Trọng thì lấy khăn lau đi vũng máu của cậu đêm qua.

Dọn dẹp xong thì 2 người xuống phòng khách ngồi.

Được tầm 20p sau thì anh cũng tỉnh, thẩn thờ bước xuống nhà thì thấy Trọng và Dũng ngồi ở dưới anh tiến lại gần.

Trọng thấy anh bước xuống không kiềm được mà chạy đến đấm anh tới tấp.
Dũng:
-Trọng! Trọng! Em bình tỉnh đi, có gì từ từ nói!

Hải lúc này chưa hay biết gì liền lên tiếng.

-Trọng! Em bị sao vậy? Sao lại đánh anh?.

Dũng:
-em ấy chưa lấy mạng mày là may rồi đấy! Mày nói cho tao nghe đi, tối hôm qua mày nói gì mà Toàn phải làm như vậy?

Hải nghe Dũng nói như vậy thì cũng nhớ ra tất cả chuyện, tối hôm đó.....
-Dũng! Tao không có làm gì hết, là em ấy làm, mà Toàn..... Toàn đâu rồi? Mày trả lời tao đi, Toàn đâu?

Trọng không chịu nổi nữa hét thẳng vào mặt anh.

-NHỜ ƠN CỦA ANH MÀ BÂY GIỜ TOÀN NÓ PHẢI RA NƯỚC NGOÀI ĐIỀU TRỊ ĐÓ! TỈ LỆ SỐNG CỦA NÓ CHỈ CÒN CÓ 30% THÔI, ANH HÀI LÒNG CHƯA!!!....hức...hức..

Tinh thần của anh bắt đầu mất ổn định rồi. Anh ngồi xuống ôm lấy hai chân khóc nức nở, bây giờ anh đã nhớ ra những gì hôm qua mình làm, thật sự lúc này anh chỉ muốn chết đi cho xong, anh không ngờ là Toàn lại dám làm như vậy.

Trọng thấy anh như vậy thì nắm tay Dũng định bỏ về, anh vội chạy đến ôm lấy chân của Trọng.

-Trọng ơi!! Anh xin em, nói cho biết Toàn đang ở đâu đi, anh xin em! Làm ơn đi!..(anh gào lên khóc).

Trọng lạnh lùng rút chân lên bỏ lại một câu
"NẰM MƠ" rồi kéo Dũng về nhà.

Hải bất lực ngồi tựa lưng vào cửa, anh khóc đến nổi mắt sưng húp lên" Toàn ơi! Anh xin lỗi! Anh phải làm gì mới có thể gặp lại em đây! Anh phải làm sao đây?"

Dũng với Trọng về đến nhà thì như người mất hồn, cứ ngồi thừ trên sofa. Một lát sau thì điện thoại Dũng reo lên, đó là số của Trường.

-Trọng ơi! Trường gọi!

Hắn vội vật điện thoại lên nghe.
-alo! Tôi nghe đây Trường, Toàn sao rồi?
-xong rồi, phẩu thuật xong rồi, tuy nhiên em ấy còn yếu nên chưa tỉnh.

-ừm! May quá! Ông chăm sóc em ấy cho tốt nhé! Cảm ơn!

-thế Trọng sao rồi?
-à! Không sao, chỉ bị kiệt sức thôi! Vậy ông nghĩ ngơi đi con chăm sóc cho Toàn nữa đó!

-ừ! Mà khoan! Hải...anh ta sao rồi?
-không sao! Thằng Hải thì tui với Trọng giải quyết được, ông đừng lo!

-ừa! Tôi cúp đây!

Ngồi kế bên nghe Dũng với Trường nói chuyện Y lo lắng ngồi không yên.
-sao rồi anh? Toàn sao rồi?

-không sao! Phẩu thuật xong rồi, Trường nói em ấy còn yếu nên vẫn chưa tỉnh thôi!

-Tạ ơn rời phật! Thằng Toàn không sao!
-thế bây giờ yên tâm rồi! Em lên nghĩ ngơi đi!
-dạ!

Cuối cũng mọi chuyện cũng giải quyết xong và Trọng với Dũng cũng có thể nghĩ ngơi rồi.

END CHAP

(thật là nhạt nhẽo mn ạ)

[hai×toan] YÊU PHẢI KẺ THÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ