Từ nhỏ, Billkin luôn được ba mẹ dạy là phải biết giúp đỡ mọi người.
Chính vì vậy mà khi nhìn thấy một thằng nhóc xa lạ, mặt vương đầy nước mắt, mếu máo ngồi trên giường trong phòng y tế chẳng còn ai khác, cả người run lên không biết vì đau hay vì sợ, nắm chặt lấy vạt áo đồng phục đã lấm bẩn, nhìn chằm chằm vào đầu gối trầy xước chảy máu, Billkin đã không ngại ngần mà tiến lại gần, ngồi xuống để nhìn vào gương mặt kia rồi rút từ túi quần ra một tập giấy ăn mà lúc nãy nhỏ Goy vừa ném cho cậu cầm hộ lúc xuống sân.
"Này", Billkin đưa người kia cả tập giấy ăn, "Lau nước mắt đi".
"Hức", người kia có vẻ giật mình khi thấy có người lạ bước vào, ngước đôi mắt nai to tròn đẫm nước nhìn thẳng vào Billkin, nấc lên một tiếng, mím môi rồi lại không nói gì.
Billkin mặc kệ người kia không trả lời, tiếp tục hỏi, "Cô giáo đâu rồi? Tôi phải lấy đồ cho lớp".
PP chớp chớp mắt, sụt sịt rồi trả lời bằng giọng mũi đặc sệt, "Có thầy giám thị gọi cô đi có việc gấp. Cô bảo tớ chờ ở đây".
Billkin kéo cái ghế tựa ở đó vào gần giường PP đang ngồi, nhìn vào vết trầy trên chân PP, chép miệng, "Bị ngã hả? Nhìn đau ghê".
"Ừm", tay PP vẫn siết lấy vạt áo, không dám nhìn vào Billkin mà quay người nhìn ra cửa sổ. Ngoài khung cửa chỉ còn mấy tán lá tiêu điều khi mùa đông đến, cành cây khẳng khiu. Còn màu trời thì ảm đạm như chính tâm trạng cậu lúc này vậy.
Ngã ư? Không! Là có đứa cố tình đẩy cậu xuống. Như những lần khác.
Cậu ghét trường học. Thật sự rất ghét nơi này!
PP nhìn xuống sân sau, nơi có từng tốp, từng tốp bạn học ôm vai bá cổ, trêu chọc đùa giỡn, tiếng cười nói vọng đến cả căn phòng y tế tại cuối hành lang tầng ba, chợt cảm thấy tủi thân vô cùng. Sao không có ai thật sự muốn làm bạn với cậu mà chỉ tìm cách lợi dụng hoặc trêu chọc cậu?
Vì cậu khác biệt?
Vì cậu trắng hơn cả tụi con gái?
Vì cậu không có giọng nói trầm, vẻ nam tính như đám con trai và chúng nó gọi cậu là ẻo lả?Thấy PP không có vẻ muốn nói chuyện, Billkin cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, tự tìm niềm vui cho mình bằng cách lôi điện thoại trong túi quần ra chơi điện tử trong lúc chờ đợi.
PP thấy người kia tập trung vào điện thoại mới quay đầu lại, lén lút nhìn. Cả không gian yên ả, ánh nắng vàng nhạt yếu ớt chiếu qua khung cửa, hắt lên khuôn mặt của thiếu niên da ngăm đen với mái tóc húi cua tinh nghịch. Thân hình cậu ta cao ráo và đầy sức sống, hình như PP đã thấy cậu ta ở đội bóng đá của trường.
Tiếng chuông báo vào tiết vang lên inh ỏi, PP giật mình, vội vàng nhảy từ trên giường xuống. Billkin thấy vậy cũng giật mình không kém, theo bản năng vội vã buông điện thoại nắm lấy cánh tay người kia giữ lại khi thấy cậu có xu hướng khuỵu hẳn xuống đất.
