30. Khoảnh khắc rung động (II)

895 44 1
                                    

Chuông báo hết tiết vừa vang lên, Billkin đã mặc kệ đám bạn vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh sau khi ngủ gục trong tiết Văn mà phi ra hành lang, chạy ra sân sau, nơi có bờ tường thấp lè tè, là chỗ lý tưởng cho mấy đứa đi học muộn trèo vào hoặc những đứa đang ở trong trường muốn trèo ra, như cậu lúc này.

Billkin cũng không có ý định trốn học đâu, chẳng qua là sáng nay dậy muộn, lao vội đến trường trước khi cổng đóng, chẳng kịp mua đồ ăn, ôm bụng đói lê lết qua được hết ba tiết đầu nên đến giờ ra chơi là phải chạy đi mua đồ ăn ngay không ngỏm mất.

Thực ra trong trường cũng có canteen nhưng Billkin chắc kèo nó đông nghịt và chưa kể cậu còn chẳng thích món nào ở đó bằng cái hàng bánh mỳ thịt nướng be bé ở góc đường gần trường. Thế là thà trèo tường ra ngoài mua món mình thích còn hơn chen chúc trong canteen. Cậu nghĩ vậy đấy.

Billkin phóng hết tốc lực, rồi chợt thả chậm tốc độ khi thấy có tiếng xô xát ở góc sân sau. À quên, ngoài là nơi để học sinh chui ra chui vào, đây còn là nơi xuất hiện mấy vụ ẩu đả của đám học trò ưa bạo lực. Bởi tất cả hành lang lẫn cầu thang lắp camera thì chẳng sao, duy có mỗi sân sau thì cứ lắp là hỏng.

Billkin tặc lưỡi, định đi lướt qua nhưng trong khoảnh khắc tò mò đánh mắt sang chỗ đám đông kia, cậu khựng lại khi nhìn thấy một khuôn mặt quen quen. Cuối cùng, thay vì chỉ là người qua đường, Billkin lao vào làm một trận ra trò với mấy đứa ở đó.

Billkin quẹt khoé môi hơi tứa máu, chỉ tay vào mặt thằng cầm đầu, cảnh cáo.

"Đây là bạn tao! Lũ chúng mày còn dám động đến cậu ấy thì liệu hồn. Mà Pang, tao không nghĩ bố mày sẽ vui nếu biết được mấy cái chuyện mày đang làm đâu".

Đám học sinh lưu manh, cầm đầu là Pang chửi thề một tiếng, lườm Billkin cháy mặt rồi đỡ nhau đứng dậy, đi mất.

Billkin phủi bụi trên quần áo, quay ra sau, thấy người kia đang nhìn mình ngẩn ngơ, môi mím lại đến trắng bệch thì quơ tay trước mặt người ta, thản nhiên rủ rê như chẳng có chuyện gì xảy ra, "Ê, đầu gối cậu thế nào? Đằng nào cũng vào tiết mất rồi. Có muốn trốn ra ngoài với tôi không?"

PP cắn môi, do dự vài giây rồi gật đầu. Billkin cười hì hì, chỉ chờ có vậy liền nắm lấy cổ tay thiếu niên, kéo ra chỗ bờ tường ẩm mốc.

PP nhìn xuống hai bàn tay đang dây dưa, chun mũi, trên môi thoáng hiện lên một nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng biến mất, tiếng cảm ơn cũng vì thế mà chưa kịp nói ra.

Billkin hơi khuỵu xuống làm điểm tựa đỡ PP lên bờ tường trước, dặn cậu ngồi đó chờ rồi mới lấy đà nhảy phóc lên ngồi cạnh cậu.

Thiếu niên tóc húi cua quá quen với việc trèo tường, nhanh chóng nhảy xuống bên ngoài trường rồi ngẩng lên nói với PP, "Xuống đây. Tôi đỡ-". Nhưng chưa kịp dứt lời đã thấy PP nhắm mắt nhắm mũi nhảy ào xuống, thế là luống cuống vội dang hai tay ra, lúc ôm được người kia còn ngửi thấy thoang thoảng mùi dừa lần trước. May mà cái đầu gối của PP cũng lành kha khá rồi chứ không thì cả hai sẽ ngã lăn quay ra mất.

[BKPP] Ngày rộng tháng dài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ