Chương 106: Vì cái gì phải chờ ở tiêu cục???

2.2K 109 62
                                    

Tựa như lời Diệp cẩn nói, dựa theo tính cách của Tần Thiếu Vũ, xác thực sẽ không mai danh ẩn tích ở trong Thuận Phong tiêu cục quá lâu. Thứ nhất là tính cách không cho phép, thứ hai cũng là bởi vì Thẩm Thiên Lăng -- Thành thân ba năm, hai người chưa bao giờ tách ra vượt quá năm ngày, đã có thói quen mỗi đêm đều nghe hắn bên cạnh mình líu ríu nói chuyện, nay đối mặt với một phòng tòan đại hán thô ráp, trong không khí còn có mùi mồ hôi chua lè, không khỏi có sự chênh lệch quá lớn, tất nhiên nhẫn không được.

Vì thế buổi tối ngày thứ tư, Tần Thiếu Vũ liền lấy cớ bụng không thoải mái, ra cửa hậu viện đi nhà xí. Những người còn lại bên trong phòng đã mệt mỏi cả ngày, cho nên cũng không có ai hỏi hắn quá nhiều, chỉ có A Nguyên nghiêng người nằm ở trên giường, khẩn trương tới tay nắm chặt chăn.

Bên trong Thuận Phong tiêu cục thủ vệ rất là nghiêm ngặt, bất quá đối với Tần Thiếu Vũ mà nói, hiển nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Dựa theo tin tức vài ngày nay thu thập được, hắn thuận lợi tìm được chủ trạch. Bên trong phòng, ngọn nến mờ nhạt, trên cửa sổ phản chiếu loang lỗ ra hai bóng người. Lắc người núp ở phía sau cửa sổ bên cạnh, nhìn xuyên qua một khe hở nhỏ, vừa vặn có thể nhìn thấy hai người trong phòng. Một người xấu xí, chính là người ngày đó khuyên bảo mình, còn người kia thân hình cao lớn chòm râu rậm rạp, dựa theo lời miêu tả lúc trước của Khang Đại Phúc, hiển nhiên đó là tổng tiêu đầu Lý Thiết của Thuận Phong tiêu cục.

"Chuyện Hoàng Thượng phân phó, Lý tướng quân chuẩn bị thế nào rồi?" Nam tử xấu xí một bên hỏi, một bên chậm rãi thổi khí mở nắp tách trà.

"Thừa tướng đại nhân đều thấy ở trong mắt, cần gì phải hỏi lại một lần nữa." Lý Thiết thở dài, tâm tình rõ ràng có chút trầm trọng.

Thừa tướng đại nhân? Vừa nghe được bốn chữ này, Tần Thiếu Vũ nhất thời liền nhớ tới Mao gia ngũ huynh đệ bị bắt lúc trước ở Phong Tuyết thành, dựa theo lời Mao Tứ ngày đó thú nhận, bên cạnh Chu Giác thật sự có Lý thừa tướng, là người âm hiểm giả dối, giúp Chu Giác làm qua không ít chuyện thiếu đạo đức.

"Ta sở dĩ hỏi tướng quân, là đang nhắc nhở tướng quân." Nam tử xấu xí ngữ điệu khẽ nhếch, "Vài năm nay ta chung quanh chiêu an (*), lao lực thiên tân vạn khổ mới tìm được nhiều thanh niên trai tráng như vậy. Hoàng Thượng còn muốn tổ kiến quân đội mau một chút, Lý tướng quân bên này lại chậm chạp huấn luyện không tốt, nếu là chậm trễ đại sự, ngươi có thể gánh vác trách nhiệm này như thế nào?"

(*) Chiêu an: Dụ dỗ/ thuyết phục/ thu mua.

"Nhiều người thì có ích lợi gì?" Lý Thiết ngữ điệu khó chịu, "Tuy nói nhân số đông, phần lớn là vài kẻ thích ăn lười làm, quan tâm nhất là mỗi tháng khi nào phát bạc, suốt ngày nằm mơ muốn làm đại quan, thường ngày còn muốn nữ nhân bồi. Muốn đem đám ô hợp này huấn luyện thành quân đội hoàn mỹ, dùng để đối kháng vài chục vạn quân Sở, chuyện này sao có thể một sớm một chiều mà đạt thành?"

Tần Thiếu Vũ ở ngoài cửa sổ lắc đầu, cho dù là khởi nghĩa dân gian, cũng là phải chia làm hai loại tình huống : Loạn thế bên trong khởi nghĩa vũ trang, là bất đắc dĩ mà lâm vào, phần lớn là vì triều đình ngu ngốc, cho nên anh hùng mới xuất hiện lớp lớp thế như chẻ tre; Mà hiện giờ thiên hạ hưng thịnh dân chúng an cư, loại thế đạo này còn muốn mưu phản, phần lớn là ham vinh hoa phú quý hậu lộc quan lớn, ăn không hết khổ cũng là dự kiến bên trong. Huống chi căn cứ vào lời lão nhân ở Thượng Thọ đường nói lúc trước, Chu Giác phái người du thuyết nam đinh trai tráng là lúc, phần lớn là lấy vàng bạc ra làm mồi dụ, trong thôn rất nhiều nam tử đều là ôm mục đích một đêm phát tài mới chịu đáp ứng, cũng khó trách sẽ thời thời khắc khắc quan tâm khi nào mới có thể phát bạc.

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now