Chương 169: Tiểu đồng bọn Nhật Nguyệt sơn trang tay chân rất nhanh nhẹn!!!

1.4K 77 8
                                    

Từ sau khi Hoa Nương gặp chuyện không may, cơ hồ cả tòa thôn đều có ám vệ ngồi thủ, nhà tiểu bình tử tất nhiên cũng không ngoại lệ. Nay êm đẹp một người nói mất tích liền không thấy tăm hơi, thật sự là không thể nào nói nổi. Tin tức Bạch A Lục mất tích, nháy mắt cơ hồ liền truyền khắp toàn thôn. Có người nói gia đình này nhất định là đắc tội quỷ thần, có người nói Bạch A Lục chạy án, có người nói trên người tiểu bình tử sát khí quá nặng, bảy tám phần đều là náo loạn ồn ào.

Khi mọi người chạy tới nhà tiểu bình tử, chỉ thấy tộc trưởng đang tra hỏi, Bạch Phương nằm ở trên giường than thở, trạng thái nhìn qua còn không bằng mấy ngày trước.

"Thế nào?" Tần Thiếu Vũ hỏi.

Tộc trưởng lắc đầu, "Hôm nay Bạch Phương tỉnh lại liền không thấy A Lục, còn cho là đi ra ngoài, nói là tối hôm qua đều êm đẹp, cũng hoàn toàn không nghĩ đi đâu khác."

"Ta không tin là A Lục hại Hoa Nương." Bạch Phương trên giường ho khan, thở hổn hển nói, "Nói không chừng là bị kẻ xấu làm hại, xin chư vị cần phải cứu hắn a."

"Tối hôm qua thật sự không có bất cứ dị thường nào sao?" Thẩm Thiên Phong hỏi hắn.

Bạch Phương lắc đầu, "Tối hôm qua ta cùng A Lục đồng thời giúp Hoa Nương túc trực linh cửu. Sau nửa đêm trời nổi gió, A Lục sợ bệnh tình ta nặng thêm, liền để ta trở về nghỉ ngơi trước. Ta ngủ sâu lại uống thuốc, mở mắt ra đã là trời sáng."

"A Lục xác thực không phải người xấu." Tộc trưởng cũng nói, "Hắn biết trí nhớ mình không tốt khiến người không thích, cho nên vẫn đều rất cẩn thận, thường xuyên giúp hương thân nhảy cầu đốn củi, từ trẻ con cho đến người già trong thôn đều rất thích hắn, như thế nào lại làm ra chuyện bất lợi đối với người thân?"

Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ bả vai Thẩm Thiên Lăng, mang theo hắn ra cửa.

"Cung chủ." Ám vệ canh giữ ở bên ngoài chào hỏi.

"Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?" Tần Thiếu Vũ hỏi.

"Thuộc hạ cũng không rõ ràng." Ám vệ nói, "Tối hôm qua thuộc hạ vẫn ở trên cây kia, nhưng không thấy có ai đi ra ngoài. Nhưng sau viện có một góc chết theo dõi không tới, có khả năng là từ chỗ đó đi ra."

"Đến xem thử." Tần Thiếu Vũ nói.

Ám vệ gật đầu, mang theo hai người vòng qua tường viện, đến một con hẻm nhỏ.

"Tường viện cao như vậy?" Thẩm Thiên Lăng giật mình.

"Nhà ở trong thôn đều cao như thế, vì phòng ngừa ngày hè nước chảy xiết từ trên núi xuống." Tần Thiếu Vũ ngẩng đầu nhìn nhìn, lại hỏi, "Bên trong thì sao?"

"Thuộc hạ xem xét qua, trong viện không có dấu thang." Ám vệ nói, "Trừ phi Bạch A Lục là cao thủ võ lâm, bằng không sẽ không có khả năng nhảy ra được."

Nhớ tới hán tử trung niên dùng muối pha trà kia, Thẩm Thiên Lăng thật sự là rất khó đem hắn cùng bốn chữ 'Cao thủ võ lâm' liên hệ với nhau.

Tần Thiếu Vũ nhìn nhìn bốn phía, tựa hồ là đang suy nghĩ chuyện gì.

"Buổi tối phái thêm người tới nơi này canh giữ đi." Thẩm Thiên Lăng phân phó, "Miễn cho Bạch Phương lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì."

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan SanWhere stories live. Discover now